Dạo gần đây, trong nhà lại luôn bàn tán về cái biệt danh của hai vị đàn ông là con rể trong nhà, Trình Tần và Âu Minh Triết.
Từ xưa đến nay, người người chỉ đều nghe qua cái tên gọi Âu Vô Sỉ, mà nào giờ lại có thêm một tên nữa, đó chính là…
Trình Vô Sỉ.
Mà hơn nữa, nhà họ Thẩm cũng có một đứa con trai cả cũng không qua khỏi kiếp bị gọi là Thẩm Vô Sỉ.
Lại nói, ba cái tên đấy không ai khác ngoài ba vị phu nhân kia đặt.
“Anh em tốt của tôi, kiếp này chúng ta khổ rồi!” Thẩm Trường An buồn bực vỗ vai Trình Tần và Âu Minh Triết, than thở.
“Anh rể à, em không thể chịu được nữa đâu, rõ ràng tên em chính là Trình Tần, lại bị gọi là Trình Vô Sỉ thì còn ra thể thống gì nữa chứ?” Trình Tần thiếu điều muốn khóc, thở dài nói.
“Tôi thì khác gì đâu, tôi chỉ là muốn truyền đạt tình cảm của mình cho bã xã của tôi thôi mà đã bị gán ghép với cái tên Âu Vô Sỉ chết tiệt kia, hơn nữa, em ấy lại luôn miệng gọi tôi là Vô Sỉ, một câu Vô Sỉ, hai câu cũng đều là Vô Sỉ nốt, rốt cuộc cái tên xưng hô của đôi vợ chồng là để đẹp thôi sao?” Âu Minh Triết bất mãn.
“Đúng vậy, gọi một câu chồng ơi hoặc anh yêu ơi thì không được sao?”
“Đúng đúng!”
“Chúng ta phải đòi lại công bằng!”
“Đúng!”
“Anh em, đi!”
Sau đó thì cả ba người đều không còn có sau đó nữa, đơn giản chính là ba vị phu nhân kia đã nghe hết rồi.
Cho nên, trong nhân gian mới có câu Đội vợ lên đầu mà sống thì trường sinh bất tử.
.
.
.
“Miên Miên này, con có thể gọi cô một tiếng mẹ được không?” Thẩm Chi Ưu mỉm cười trêu chọc Hạ Miên Miên, cô nhóc là bạn gái của Âu Phong Kì.
“Dạ…cô…cô không có đẻ ra Miên Miên…làm sao mà Miên Miên có thể gọi được ạ?” Hạ Miên Miên thắc mắc nhìn cô, hỏi.
Thẩm Chi Ưu bật cười, cô xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng nói:
“Thế sau này Miên Miên có muốn lấy Tiểu Kì nhà cô không?”
“…C…Có ạ…” Hạ Miên Miên cúi đầu, xấu hổ đáp.
“Nếu vậy thì sau này khi Miên Miên được gả cho người ấy thì Miên Miên phải gọi mẹ của người ấy là mẹ!” Thẩm Chi Ưu thích thú nói “Nhóc hiểu chứ?”
“Thật ạ? Miên Miên không ngờ là người ngoài có thể gọi là mẹ đấy!” Cô bé mở to đôi mắt ra nhìn cô, ngạc nhiên đáp lại.
“Ngốc!” Cô mỉm cười, nhẹ cốc đầu “Lúc ấy Miên Miên đã là người nhà của người ấy rồi!”
“Ồ…vậy…vậy…Con phải gọi cô là mẹ sao?”
“Đúng vậy!”
“…M…mẹ…”
Sau khi bắt được cô con dâu tương lai, Thẩm Chi Ưu cười vui sướng chạy lên lầu khoe với chồng.
“Âu Vô Sỉ, con nhóc Miên Miên vừa mới gọi em là mẹ đấy!” Thẩm Chi Ưu nhào vào lòng Âu Minh Triết, vui vẻ nói.
“Bà xã à, em thật lắm trò!” Âu Minh Triết thở dài bất lực.
“Hừ, em không biết, con nhóc này em thích, nhất định phải là con dâu của em!” Thẩm Chi Ưu bĩu môi, không vui nói.
“Mẹ Ưu ơi, mau xuống chơi với Miên Miên đi!” Hạ Miên Miên đứng ở dưới lầu, cô nhóc to tiếng gọi “Mẹ Ưu ơi, mẹ nhanh xuống đây đi!”
Thẩm Chi Ưu nghe thấy tiếng gọi liền hào hứng chạy xuống, bỏ mặc Âu Minh Triết chỉ biết ngao ngán nhìn theo.
“Hahahaha, mẹ đến đây~”
Sau đó thì cả hai người bọn cô bắt đầu chơi trò gia đình, thằng nhóc Âu Phong Kì cũng bị lôi đi chơi cùng.
“Bây giờ Miên Miên là chồng, còn mẹ Ưu là vợ của Miên Miên nha!” Hạ Miên Miên vui vẻ đề nghị.
“Được…”
“Không được!” Âu Phong Kì cắt ngang lời cô, tức giận quát.
“Tại sao chứ?” Hạ Miên Miên nhăn mặt, khó hiểu hỏi.
“Cậu không thể cưới mẹ tớ được!” Âu Phong Kì giận dữ đáp, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn cô.
“Chỉ là chơi trò chơi thôi mà, con đừng tức giận!” Thẩm Chi Ưu cười trừ, cố gắng hòa giải.
“Không được, trò chơi cũng không được, hơn nữa hai người là con gái, không thể cưới nhau!” Cậu phản bác.
“Này này, Âu Phong Kì con thật quá đáng, ai nói không thể?” Thẩm Chi Ưu khoanh tay, nhíu mày trả treo.
“Bảo bảo nói không thể, tóm lại Miên Miên không thể cưới người khác, chỉ có thể cưới Bảo bảo!”
Thẩm Chi Ưu “…” Được thôi, mama không thể nói gì thêm!
Đột nhiên từ đằng sau có một cánh tay kéo Thẩm Chi Ưu lui về phía sau, sau đó thì nhấc bổng cô lên.
“Đúng vậy, Miên Miên từ giờ là của con, còn mama chính là của baba!” Âu Minh Triết cười khẩy, đáp “Nước sông không phạm nước giếng, vợ ai người ấy dùng!”
“Được, vậy baba lo mà quản mama cho tốt, không mama lại chạy đến ve vãn Miên Miên của con!” Âu Phong Kì gật đầu, hài lòng nói.
“Không thành vấn đề!” Anh xoay người, ngắn gọn để lại một câu rồi rời đi.
Con mẹ nó, hai cha con nhà các người có phải thích chết rồi không hả??
Ăn nói hồ đồ, bản nương phải cho hai người bị gãy hết răng!!
Thả ra, mau thả lão nương ra!!
Cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Cái gì mà ve vãn?
Ta phi! Hai người là thích sống dưới âm phủ hơn sao??
“Đừng náo!” Âu Minh Triết nhíu mày, anh ôm cô chặt hơn, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.
“Mẹ kiếp, Âu Minh Triết anh nói cái quái gì thế hả?” Thẩm Chi Ưu tức giận vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, cô trừng mắt, không vui nói.
“Nói gì? Anh nói đúng mà, không phải sao?”
“Đúng cái đầu anh….A!!”
Thẩm Chi Ưu bị ép vào tường, cả người anh đều sát vào người cô, khuôn mặt anh dần dần phóng đại ngay trước mặt, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào cổ.
“Em thích con nhóc đó?” Âu Minh Triết nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Đúng vậy!” Thẩm Chi Ưu đẩy anh ra, sau đó còn cố ý trêu chọc “Em bị con nhóc đó bẻ cong rồi!”
Lời vừa dứt, Thẩm Chi Ưu chỉ hận không thể cắt luôn cái lưỡi của mình đi, lời vừa nói ra lại không thể thu vào được, cô bây giờ chỉ còn cách sợ hãi nhìn người trước mặt đang tức giận nhìn cô, trên trán nổi lên ba vạch đen, trên người lại tỏa ra sự lạnh lẽo.
“Em có giỏi thì nói lại lần nữa đi!” Âu Minh Triết phẫn nộ quát “Thẩm Chi Ưu, anh nói cho em biết, dù có thế nào thì Âu Minh Triết anh cũng có thể bẻ thẳng lại được em!”
Sau đó thì môi anh bá đạo mà hôn cô, môi và môi triền miên, tuyệt nhiên không để cho cô có đường thoát.
Khỏi phải nói cũng biết Thẩm Chi Ưu cô là đang cảm thấy như thế nào.
Xấu hổ? Có!
Ngọt ngào?…Ừm…cũng có.
Hic, cô bây giờ là đã chừa rồi a, sau này nhất định sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!!
Thiên a!! Mau cứu con!!
Thiên: “Khụ…chuyện này căn bản không liên quan đến ta! Thôi ta đi đây!”