Xuyên Không Về Thập Niên 80, Gả Cho Người Chồng Thô Lỗ

Chương 350: Chương 350



“Lúc trước tôi đã hỏi qua rồi, hiệu trưởng bảo tôi thi vào cuối tháng tám, đúng lúc đó là thời điểm các giáo viên vừa kết thúc kỳ nghỉ trở về trường học để chuẩn bị đi làm. Nếu thi đậu thì tôi có thể trực tiếp đăng ký học ở lớp mười một luôn.” Lý Trình Trình cười nói.

Nói cách khác, còn hơn một tháng nữa cô sẽ phải đến trường cấp ba, ngồi học cùng với một đám nhóc. Nhưng cô mới có hai mươi mốt tuổi thôi, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn bọn họ bốn năm tuổi, không lớn lắm.

Chỉ cần cô không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác.

“Trình Trình, cô giỏi như vậy, chắc chắn sẽ trực tiếp đậu kỳ thi, cô đừng lo lắng quá.” Lăng Nhược Tuyết nói, cô ấy có thể thi đậu trường trung cấp kỹ thuật là phải cảm ơn Lý Trình Trình rất nhiều. Bởi vì Lý Trình Trình đã giúp cô ấy tìm được những thông tin hữu ích, nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ không đậu được kỳ thi.

Lý Trình Trình gật đầu, cô vẫn cảm thấy tự tin với bản thân mình. Cô đã nghiên cứu kỹ tất cả sách giáo khoa cấp hai và cấp ba rồi, bây giờ có thể đọc làu làu được luôn đấy. Hơn nữa, sách tài liệu và bài thi cô làm được rất nhiều, có lẽ cô có thể trực tiếp đăng ký tham gia thi tốt nghiệp trung học cũng được.

Nhưng ở thời đại này, phải có bài kiểm tra đầu vào trước, thi đậu mới có thể đăng ký tham gia tốt nghiệp trung học được. Nếu ngay cả bài thi đầu vào mà cô cũng không thi thì ai sẽ cho cô cơ hội tham gia thi tốt nghiệp trung học chứ? Cho nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn học một năm trước đã!

Bên kia, sau khi Lương Dư Âm đến bệnh viện thành phố Tử Hương báo cáo, cô ấy cũng được yêu cầu chính thức làm việc vào thứ hai. Mấy ngày nay, cô ấy phải thu xếp ổn định cuộc sống trước. Từ khi gia đình Lương Dư Âm bán hải sản khô và hoa quả khô cùng với Lý Trình Trình đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó họ còn đến thành phố mua nhà ở, cho mỗi đứa một căn.

Bởi vì bọn họ sợ sau này không kinh doanh nữa sẽ phá sản, cho nên họ đổi tiền lấy nhà để sau này khi không có tiền nữa, họ có thể bán nhà nếu cần gấp. Vì vậy, mọi người trong gia đình đều sở hữu mấy ngôi nhà đứng tên mình.

Cho dù là như thế, hiện tại gia đình bọn họ cũng có rất nhiều tiền.

Ngôi nhà Lương Dư Âm đứng tên vừa hay lại gần bệnh viện thành phố, nên cô ấy không cần ở ký túc xá bệnh viện mà sống ngay tại nhà riêng của mình. Sau khi dọn đồ vào nhà mới, cô ấy chạy tới bến xe, bắt xe đến huyện Môn Thông.

Cô ấy muốn đến chỗ Quý Vinh ở vài ngày, nể tình cô ấy là bạn tốt của Trình Nhã và Lăng Nhược Tuyết, nên cô ấy tin rằng Quý Vinh sẽ không đuổi mình đi.

Sau nhiều giờ lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tới huyện Môn Thông, ra khỏi bến xe, Lương Dư Âm lại gọi một chiếc xe ba bánh chở cô ấy đến trước cửa phòng làm việc của Quý Vinh, nhìn thấy mọi người làm việc ở bên trong, cô ấy bước tới trước cửa rồi gõ.

“Cô Lương, sao cô lại tới đây?” Ba nữ sinh lúc trước đến chỗ Quý Vinh chơi, cho nên cấp dưới của Quý Vinh đều biết Lương Dư Âm.

Lương Dư Âm mỉm cười: “Tôi tới tìm anh Vinh, xin hỏi anh Vinh có ở đây không?”

“Anh Vinh đang nghỉ ngơi ở trong nhà đấy, cô Lương cứ đi qua đó đi!” Cấp dưới nói, là bạn của ông chủ nên tất nhiên anh ta sẽ không ngăn cản.

“Được, cám ơn anh!” Sau khi Lương Dư Âm nói cảm ơn rồi xách theo hành lý của những năm 1980 đi về phía nhà của Quý Vinh.

Lúc Quý Vinh mới tới nơi này thì anh ấy sống ở phòng làm việc, sau này kiếm được tiền rồi mới mua nhà. Bởi vì mọi người đều làm việc trong phòng nên rất ồn ào, anh ấy thích không gian yên tĩnh hơn.

Nhà Quý Vinh ở cuối một cái hẻm nhỏ sâu bên cạnh, người bình thường sẽ không đi sâu vào bên trong, cho nên ở đó rất yên tĩnh, đi tới trước cửa, Lương Dư Âm gõ cửa.

Một lát sau, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân trong sân truyền đến, nghĩ rằng lập tức có thể nhìn thấy Quý Vinh, hai má Lương Dư Âm ửng hồng thẹn thùng. Mặc dù chỉ còn bốn ngày nữa thôi, không đủ để Quý Vinh có ấn tượng tốt với cô ấy nhưng cô ấy quyết định từ giờ trở đi, mỗi cuối tuần nghỉ ngơi cô ấy sẽ đến chỗ anh ấy, giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh ấy, để anh ấy thấy được một mặt hiền lành chăm chỉ của cô ấy, đồng thời cũng có thể thấy được một mặt làm việc kiếm tiền của cô ấy.

Quý Vinh mở cửa, thấy Lương Dư Âm đứng ở bên ngoài, hơi kinh ngạc: “Dư Âm, sao cô lại ở đây? Công việc thu xếp thế nào rồi?”

“Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi, sáng sớm thứ hai đi làm là được.” Lương Dư Âm mỉm cười ngọt ngào với Quý Vinh, cô ấy cảm giác anh ấy hơi tiều tụy, lo lắng hỏi: “Anh Vinh, anh làm sao vậy? Trông anh có vẻ không tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không?”

“Không sao đâu, chỉ bị cảm mạo chút thôi.” Quý Vinh vừa đi vừa nói, tới nhà chính rót cho Lương Dư Âm chén nước.

Lương Dư Âm vui vẻ nói: “Anh Vinh, hôm nay tôi tới đây là đúng rồi, vừa hay tôi có mang theo đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho mùa hè, để tôi lấy cho anh một ít uống nhé!”

Quý Vinh gật đầu: “Được, vậy làm phiền cô rồi.”

“Anh Vinh, mọi người quen biết nhau lâu như vậy, ai cũng giống như người một nhà, có cần thiết phải khách sáo như thế không chứ?” Lương Dư Âm mở hành lý đặt ở trên bàn ra, lấy từ bên trong một ít thuốc cảm mạo. Sau đó cô ấy đi rót một ly nước ấm, đưa thuốc và nước cho Quý Vinh: “Anh Vinh, anh uống đi, sau đó nằm nghỉ ngơi một chút, anh sẽ sớm khỏe thôi.”

Quý Vinh nhận lấy thuốc, cho hết vào trong miệng, dùng một ly nước ấm nuốt thuốc xuống, sau đó anh ấy nhìn Lương Dư Âm: “Sao cô lại mang theo hành lý tới đây vậy? Cô định đến thị trấn Thần Quang tìm đám người Trình Nhã hả?”

“Không phải, tôi định đến chỗ anh Vinh ở vài ngày, không ngờ đúng lúc anh Vinh bị bệnh, vừa hay tôi có thể chăm sóc cho anh luôn.” Lương Dư Âm vui vẻ nói.

“Tôi bị bệnh cô rất vui sao?” Quý Vinh bất đắc dĩ mở miệng.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lúc trước anh ấy đã nói rồi là anh ấy không thích cô ấy, thế mà cô ấy vẫn đến chỗ này lãng phí thời gian.

“Bởi vì tôi có thể ở bên cạnh anh Vinh thêm vài ngày nữa nên tôi mới vui vẻ, chứ không phải bởi vì anh Vinh bị bệnh mà vui.” Lương Dư Âm tới bên cạnh Quý Vinh hỏi: “Anh Vinh, có cần tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi không?”

“Không cần đâu.” Quý Vinh lắc đầu từ chối, sau đó anh ấy đứng dậy đi vào phòng, thuốc bắt đầu có tác dụng nên anh ấy thực sự cảm thấy rất buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Lương Dư Âm lấy chậu rửa mặt múc một chậu nước nóng bưng đến phòng Quý Vinh. Trước tiên, cô ấy lau tay cho Quý Vinh, sau đó lại lau mặt và cổ cho anh ấy, lau xong cô ấy lại lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể cho anh ấy. Nhìn dáng vẻ tiều tụy như vậy có lẽ là đã sốt rồi.

Trong thời gian chờ đợi, Lương Dư Âm ngồi xổm bên giường, chống cằm nhìn Quý Vinh, ngũ quan của Quý Vinh thật sự rất đẹp, cho dù chỉ là nghiêng mặt thôi cũng đã khiến tim của cô ấy đập thình thịch.

Lương Dư Âm lại gần hôn lên mặt Quý Vinh một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn vào môi một cái. Sau đó giống như là con chuột ăn vụng mật, vui vẻ nở nụ cười, dù sao bây giờ Quý Vinh đang ngủ, chẳng biết chuyện gì. Vì thế cô ấy lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt từ trán đến chóp mũi của anh ấy, sống mũi cao thẳng, đường nét thanh tú, chỉ cần nhìn như vậy, trong lòng Lương Dư Âm đã dâng lên một cảm giác chờ mong mãnh liệt.

Đến lúc đo nhiệt độ cơ thể, Lương Dư Âm lấy nhiệt kế từ nách Quý Vinh ra, thấy Quý Vinh không sốt cao, Lương Dư Âm mới yên tâm.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.