Ngô Tú Châu bước tới, kiêu ngạo nói: “Con trai út của tôi, Trịnh Thư Ngạo, đồng thời là con trai út của Lý Minh Sơn, Lý Thư Ngạo. Lý Minh Sơn năm đó đã viết cho tôi một chứng từ, nói rằng ngôi nhà họ Lý để lại cho con trai tôi. Nếu không tin thì nhìn đi, giấy trắng mực đen được viết rất rõ ràng.”
Ngô Tú Châu mang chứng từ đến trước mặt Lý Bình Bình: “Chắc mày cũng biết một vài từ đúng không? Mày có hiểu được chứng từ này viết gì không?”
Đọc xong, đồng tử của Lý Bình Bình run lên, anh ta không thể tin được Lý Minh Sơn sẽ giao nhà cho Trịnh Thư Ngạo bất chấp sự sống c.h.ế.t của gia đình mình, trong mắt ông ta không có những đứa trẻ khác sao?
“Tôi không tin. Ông nội không thể làm điều này với chúng tôi. Ông ấy không thể không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của chúng tôi.” Lý Bình Bình nói một cách hung dữ: “Cút đi, cút đi. Đây là nhà họ Lý của chúng tôi, không phải nhà họ Trịnh của mấy người.”
“Lý Thư Ngạo, Lý Thư Ngạo, cháu trai của con sắp g.i.ế.c mẹ, mau đến giúp mẹ.” Ngô Tú Châu nắm lấy tấm cửa và hét vào trong, mặc dù cái chứng từ này là bà ta dụ dỗ Lý Minh Sơn khi ông ta đang bị tinh trùng lên não, nhưng chứng từ này quả thực là do chính Lý Minh Sơn viết nên cho dù có báo Cục Công an thì bà ta vẫn có lý.
“Thằng nhãi, chú không thể đánh c.h.ế.t mày, nhưng mày dám đánh mẹ tao. Mẹ tao là vợ nhỏ của ông nội mày, cũng là bà nội của mày, sao mày dám đánh bà nội. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, người chú này sẽ dạy dỗ mày thật tốt, thằng nhãi con.” Trịnh Thư Ngạo chạy ra khỏi phòng và nắm đ.ấ.m bay thẳng đến Lý Bình Bình.
Lý Bình Bình tuy trẻ tuổi hơn Trịnh Thư Ngạo nhưng xét về ngoại hình và sức mạnh thì Lý Bình Bình thực sự không phải là đối thủ của Trịnh Thư Ngạo. Chỉ sau vài đòn đã bị Trịnh Thư Ngạo đánh ngã xuống đất, Mạnh Thanh Thanh nhìn thấy con trai cả của mình bị bắt nạt như thế nên không thể chịu đựng được nữa. Bà ta nhặt chiếc ghế tre lên và đánh vào đầu Trịnh Thư Ngạo, Ngô Tú Châu không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bị Mạnh Thanh Thanh đánh ngã xuống đất.
Mạnh Thanh Thanh giơ ghế lên uy hiếp: “Nếu bà dám tới gần một bước, thậm chí tôi sẽ đánh cả bà đấy.”
Ngô Tú Châu sửng sốt một lúc, không dám cử động.
Mạnh Thanh Thanh hét lên với Triệu Tiểu Nga: “Mẹ ơi, bây giờ chúng ta hãy ra ở riêng đi! Sau khi chia ra ở riêng, phần của bố, ông ta có thể để lại cho bất cứ ai mà ông ta muốn, nhưng không ai có thể chạm vào những gì thuộc về chúng ta.”
Triệu Tiểu Nga nghe vậy, bà ta lấy lại tinh thần, lập tức nhận ra Lý Minh Sơn muốn để lại ngôi nhà cho đứa con ngoài giá thú của mình, nhưng ông ta chỉ có thể để lại phần của mình, ông ta không có tư cách phân chia phần của người khác.
Vì vậy, Triệu Tiểu Nga vội vàng chạy ra ngoài, nhưng nửa đường lại gặp Cố trưởng thôn và đoàn người phía sau.
Thì ra sau khi Lý Trình Trình nhìn thấy nhóm người Ngô Tú Châu liền đi gọi người, gọi cho trưởng thôn. Không phải cô muốn làm thánh mẫu giúp đỡ nhà họ Lý, mà là cô không muốn để cho đám người xấu như Ngô Tú Châu đạt được mục đích. Nếu mục đích của chúng lần này đạt được thì lần sau chúng nhất định sẽ đến chỗ nhập hàng của Lý Trình Trình, Lý Trình Trình còn phải suy nghĩ cho hay không cho?
Cho, cô cảm thấy không thoải mái.
Nếu không cho, Ngô Tú Châu chắc chắn sẽ gây rắc rối trong làng, bởi vì căn bản Ngô Tú Châu không phải là loại người tốt lành gì.
Cố trưởng thôn dẫn người tiến vào trong sân nhà nhà họ Lý, sau khi ra lệnh, mọi người xông vào khống chế người do Ngô Tú Châu mang đến, sau đó chặn họ vào trong góc.
Sau đó, Triệu Tiểu Nga bắt đầu kế hoạch ở riêng.
Dù sao thì Ngô Tú Châu và các con của bà ta cũng ở đây, nếu chia tiền trước mặt họ, chẳng phải nên chia cho họ một phần sao? Cho nên tiền sẽ không chia, chỉ nói là không có tiền, chỉ có nhà đất, đồ đạc trong nhà.
Triệu Tiểu Nga và Lý Minh Sơn sẽ tính một phần, những đứa trẻ còn lại sẽ tính mỗi phòng một phần. Nếu mỗi gia đình nhỏ muốn tách riêng một lần nữa, họ có thể yêu cầu trưởng thôn. Bà ta cũng chỉ ra ở riêng với con trai ruột của mình, chuyện của cháu trai phải do con dâu giải quyết, không đến lượt bà phụ trách.
Sau khi các gia đình phân chia ở riêng, mọi thứ đã thu xếp tốt, mỗi phòng dùng rào chắn của chuồng gà vây quanh khu vực riêng của mình. Triệu Tiểu Nga đến trước mặt gia đình Trịnh Thư Ngạo, mặt không thay đổi nói: “Trịnh Thư Ngạo, vì cháu đến đây để thừa kế ngôi nhà của Lý Minh Sơn. Tuy nhiên ta cũng có một phần trong căn nhà này. Từ giờ trở đi, cháu sẽ cùng ta sống trong căn nhà này! Từ nay về sau, vợ chồng hai người sẽ phải coi ta như mẹ ruột chăm sóc! Dù sao thì Lý Minh Sơn chỉ nói sẽ giao nhà cho cháu, chứ không nói sẽ để lại cho tiểu tam là mẹ cháu và những người chị, anh rể, anh chị dâu đó.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ta còn tưởng rằng sau khi lão già đấy bị bắt, ta sẽ an hưởng tuổi già một mình! Không ngờ lão phu lại cho ta một đứa con trai lớn như vậy, từ nay trở đi, ta sẽ có thêm đứa con trai, con dâu. Cái gì cũng không phải làm, an tâm hưởng phúc, an tâm dưỡng lão!”
Tự dưng xuất hiện một thằng con ngoài giá thú như vậy mà Triệu Tiểu Nga không tức giận sao?
Chắc hẳn bà ta rất tức giận, nhưng năm nay bà đã bảy mươi rồi, không còn sức lực để lo lắng về những chuyện này nữa, bà chỉ muốn yên bình trải qua quãng thời gian còn lại!
“Trịnh Thư Ngạo, nếu cậu thực sự muốn sống ở đây, cậu phải tuân theo quy tắc kính trọng người già ở thôn An Cư và trả cho dì của cậu mười đồng và năm mươi cân ngũ cốc mỗi tháng như một biểu hiện của lòng hiếu thảo.”
Triệu Tiểu Nga là nguyên phối, tương đương với vợ cả trước đây, còn Ngô Tú Châu là tình nhân bên ngoài, con cái của tình nhân không phải đều gọi vợ cả là “mẹ” sao? Nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không phải là ngày xưa nên Trịnh Thư Ngạo có thể gọi là dì Triệu Tiểu Nga.
Vợ chồng Trịnh Thư Ngạo nghe vậy lập tức lo lắng, nhà còn chưa nhận được mà sao bây giờ lại phải tiêu nhiều tiền như vậy?
“Mẹ.” Trịnh Thư Ngạo ngơ ngác nhìn Ngô Tú Châu.
Ngô Tú Châu còn có thể làm gì? Nếu bà ta tiếp tục giữ con trai mình ở đây thì bà ta sẽ phải trả tiền, không muốn trả tiền thì phải rời đi. Chỉ có thể nói Triệu Tiểu Nga và Mạnh Thanh Thanh quá tâm cơ, một chiêu cũng khiến bà ta thua cả ván cờ.
“Chúng ta về nhà thôi.” Ngô Tú Châu không vui nói.
“Không được, nếu Trịnh Thư Ngạo là con trai của lão Lý Minh Sơn thì nó cũng là con trai của tôi. Từ giờ trở đi, nó phải hầu hạ và hiếu kính tôi. Nó không thể rời đi.” Triệu Tiểu Nga vội vàng đi tới, đứng ở cửa của sân.
Bà ta thực sự nghĩ nơi này là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Nếu hôm nay rời đi, lần sau quay lại thì làm sao?
“Chúng ta không cướp tài sản của Lý Minh Sơn với mấy người nữa không được sao? Còn muốn cái gì nữa?” Ngô Tú Châu hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Nga. Nếu mấy năm trước bà ta biết còn phân chia đất vườn ra, lẽ ra bà ta nên bảo Lý Minh Sơn ly hôn với Triệu Tiểu Nga, để cho bà ta mang theo con trai vào nhà, như vậy con của bà ta có thể được lấy cả mảnh đất rồi.
Bà ta có nhiều con, trong nhà cũng có nhiều miệng ăn, không biết được phân bao nhiêu mẫu đất!
Nhưng với mảnh đất này, chắc chắn sẽ được ăn no mặc ấm.
“Không cướp của chúng tôi nữa sao? Chắc trước kia có vẻ Lý Minh Sơn đưa nhiều tiền lương cho các người. Mấy thứ đó cũng có phần của tôi và con của tôi, các người lấy để dùng, chứng tỏ chúng ta là người một nhà. Vậy thì Trịnh Thư Ngạo cũng phải hầu hạ, hiếu kính tôi giống như mấy đứa nhỏ.” Triệu Tiểu Nga nghiêm túc nói.
Còn muốn chạy sao?
Không có cửa!