Hành trình dài hơn 1.900 km, mất bốn ngày ba đêm trên ghế cứng. Không phải cô không thể vượt qua khó khăn, dù sao môi trường xung quanh cũng như vậy. Nhưng may mắn của cô dường như đạt đến điểm thấp nhất, không chỉ bất ngờ xuyên không, mà ngay cả việc ngồi trên tàu cũng gặp phải rắc rối.
Ngồi đối diện cô là một đôi mẹ con cởi giày, không biết bao lâu rồi họ không rửa chân hay thay giày. Mùi hôi của hai người họ đủ sức át đi mùi trong toàn bộ toa tàu, làm người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Từ khi lên tàu, Lận Đình luôn quay mặt về phía cửa sổ, không dám thở mạnh, cổ cứng đờ cũng không chịu quay lại. Đúng lúc cô nghĩ mình đã đủ xui xẻo, người phụ nữ đối diện bỗng nhiên lớn tiếng: “Này! Cô gái kia, lùi lại một chút.”
Tay bị kéo, Lận Đình mơ màng quay đầu lại.
Người phụ nữ cười hở lộ hàm răng vàng: “Cô gái, lùi lại một chút, con trai tôi cần đi tiểu.”
Nói xong, bà ta không chờ cô phản ứng, liền mở cửa sổ.
Gió lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào làm Lận Đình run rẩy. Cô vừa muốn hít thở không khí trong lành, thì thấy một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi chen ngang cạnh mình.
Tiếp theo, trước sự ngỡ ngàng của Lận Đình, cậu bé bắt đầu mở quần ngay cửa sổ.
Trong khoảnh khắc đó, Lận Đình không kịp tức giận, chỉ có thể vội vàng lảo đảo tránh sang một bên, suýt chút nữa thì bị nước tiểu b.ắ.n ngược lại do gió thổi vào.
Song dường như ông trời còn muốn cô khổ sở hơn. Người phụ nữ kia không vui lên tiếng: “Này này, cô gái kia, cô đang tránh cái gì thế? Giữ chặt con trai tôi lại, đừng để nó rơi xuống nhé!”
Cho dù Lận Đình tự cho mình có đủ bản lĩnh, nhưng vào lúc này, khuôn mặt cô cũng đen như đáy nồi.
Cô muốn về nhà! ! !
…
Trở về nhà, đó là điều không thể.
Sau những chuyến đi bằng tàu hỏa, xe hơi, máy kéo, xe bò, và cả hai chân, trải qua bao lần lắc lư và bụi bặm, Lận Đình không thể trở về thế giới của kiếp sau, cuối cùng cũng đến được đơn vị mà Hoắc Tiếu từng phục vụ, sau bảy ngày, vào một buổi chiều.
Thành thật mà nói, mặc dù Lận Đình cũng xuất thân từ nông thôn, nhưng được cha mẹ nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải làm việc đồng áng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nỗi khổ lớn nhất mà cô từng trải qua, có lẽ chỉ là việc học hành.
Bây giờ, chỉ sau một tuần xuyên không, cô đã phải chịu đựng bao khổ cực.
Lận Đình không phải không nghĩ đến việc gọi điện cho đơn vị, xem có thể nhờ một chuyến xe đưa đón không.
Nhưng sau vài lần suy nghĩ, cô quyết định không làm vậy.
Nếu như đơn vị không có xe đưa đón, nhưng vì Hoắc Tiếu là liệt sĩ, họ lại phải đặc biệt phái xe đến đón, thì đó sẽ là lỗi của cô.
May mà dù quá trình đầy gian khó, cuối cùng cô cũng tìm đến được đích.
Nhưng khi nhìn thấy các chiến sĩ đứng thẳng tắp, cầm s.ú.n.g canh gác ở cổng đơn vị, Lận Đình vẫn phải dành khá nhiều thời gian để bình tĩnh lại, trước khi nuốt trôi những oan ức không rõ nguyên nhân.
Dù sao đi nữa, cô đã đến nơi an toàn, như vậy, cuộc cách mạng đã coi như hoàn thành một nửa.
Nghĩ vậy, Lận Đình hít sâu vài hơi, tự động viên bản thân, rồi lê bước, kéo theo hành lý, tiến về phía cổng canh gác.
=
Bên kia.
Đoàn trưởng đoàn 3 Đặng Hồng Quân đang ở trong vãn phòng của đoàn trưởng, phàn nàn với người đối diện về phó đoàn trưởng mới đến.
Ông ấy mặc một bộ quân phục đã giặt đến phai màu, thân hình gầy gò, khuôn mặt dài, đôi mắt sâu hoắm, nhưng lưng thẳng tắp, trông rất có tinh thần, khi nói chuyện cũng rất mạnh mẽ: “…Hồi thằng nhóc Hoắc Tiếu còn ở đây, chả cần tôi phải lau m.ô.n.g cho cậu ta. Mọi chuyện không cần tôi phải nói ra, cậu ta tự giải quyết trước cả khi tôi biết đến…”
Lữ trưởng Ngụy Đào cầm cốc trà, đứng bên cửa sổ nhìn ra sân tập, nơi những người lính trẻ đang tập luyện khẩn cấp. Nghe lời nói, ông ấy không quay đầu lại: “Còn có thể năm lần bảy lượt giúp anh giải quyết một số vấn đề đúng không?”
Đặng Hồng Quân bị nghẹn, giọng hơi nhỏ đi một chút: “Bây giờ tôi không mong đợi người mới đến có thể giúp đỡ tôi nữa, nhưng ít nhất họ cũng phải làm tốt phần việc của mình chứ? Đã đến đây hai ba tháng rồi, vẫn còn hấp ta hấp tấp, tôi mặc kệ là con cháu của nhà nào, lữ trưởng, ông phải đổi người cho tôi!”
Nghe lão Đặng nói ra mục đích cuối cùng, Ngụy Đào không ngạc nhiên.
Dù phó đoàn mới đến có một số hậu thuẫn, nhưng cách hành xử cũng không đến nỗi quá tệ, nếu không ông ấy cũng không thể đề bạt lên.
Lão Đặng chỉ là quen làm việc với Hoắc Tiếu, có sự so sánh, mới cảm thấy không hài lòng mọi mặt.
Nhưng những người xuất sắc như Hoắc Tiếu dù sao cũng chỉ là thiểu số, hơn nữa sự ăn ý giữa hai người cũng là kết quả của nhiều năm tích lũy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thêm vào đó, khi Hoắc Tiếu trở về từ nhiệm vụ bí mật lần này, anh sẽ được thăng chức lên đoàn trưởng chính thức, có thể còn được điều động đến các đơn vị khác, việc chia tay với Đặng Hồng Quân là chuyện sớm muộn.