Chẳng qua anh ta không ngờ cô gái này phản ứng quá nhanh, anh ta không những không sờ được cái nào, còn bị bà già c.h.ế.t tiệt kia chỉ mũi mà mắng.
Chẳng qua… Tiền Cách Mạng vô cùng tự tin với gương mặt của mình, anh ta kéo kéo vạt áo Tôn Trung Sơn, thay đổi chiến lược: “Xin lỗi, ban nãy do tôi không chú ý. Nữ đồng chí này, cô không bị thương ở đâu chứ?”
Phần lớn con người ở thời đại này khá chất phác, thấy thái độ của anh ta không tệ, sắc mặt của Hồ Tú mới hòa hoãn một chút.
Thế nhưng Lận Đình chỉ cần liếc mắt một chút đã nhìn thấu ý đồ của đối phương.
Cô cau mày, không thèm để ý đến anh ta, mà quay đầu nói với mẹ chồng: “Mẹ, không phải sắp đến giờ rồi ư?”
Hồ Tú giơ cổ tay lên xem giờ: “Đúng, đúng, đúng, hợp tác xã mua bán đã mở cửa rồi… Tính thời gian, có lẽ nhóc Tiếu sẽ kịp về ăn Tết, chút nữa chúng ta đến hợp tác xã mua bán nên sắm chút đồ tết.”
“Đúng rồi, khi hai đứa kết hôn nó có chuyện bận không về, chút nữa mua chút kẹo chia cho đám trẻ trong thôn…”
Hàng hóa bà ấy định mua có hơi nhiều, vì vậy bước chân của bà ấy nhanh hơn vài phần.
Hàng hóa ở hợp tác xã mua bán vốn không dễ mua, bây giờ lại gần tết rồi, lại càng khó mua hơn.
Ra đến cổng công xã, hai mẹ chồng con dâu lại chào hỏi với ông bảo vệ gác cổng.
Vốn chỉ là lễ nghĩa, không ngờ đối phương lại vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con lại gần.
Đợi đến khi Lận Đình và Hồ Tú đến gần, thì nghe ông bảo vệ nói: “Người vừa đ.â.m vào cháu là người lập nghiệp từ việc phản bội người thân, tâm tư vô cùng dơ bẩn, nhóc con, cháu đề phòng một chút nhé. Thế đạo này… loạn quá.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Từ đầu Lận Đình đã nhìn thấu ý xấu của dối phương, cho nên cảm xúc cũng coi như ổn định.
Thế nhưng Hồ Tú, bây giờ nghe ông bảo vệ nhắc nhở, bà ấy vô thức phản ứng lại rằng người nọ cố ý.
Bà ấy lập tức giận điên lên, sao bà ấy nỡ để con dâu phải chịu thiệt thòi cơ chứ? Vì thế bà ấy xoay người lại, định tìm tên kia tính sổ.
Lận Đình thấy thế thì nhanh tay lẹ mắt cản bà ấy lại, cô nghiêm túc cảm ơn ông bảo vệ, rồi mạnh mẽ kéo bà ấy rời đi.
Cô cũng tức giận, cũng thấy ghê tởm lắm chứ, thế nhưng đối phương chỉ mới đụng phải cô, nếu cô có làm ầm lên thì cũng không chiếm lý.
Vả lại, bọn cô còn dẫn theo trẻ con, chi bằng cứ bình an thoát thân trước, đợi về nhà cô sẽ mách với anh trai Lận Vĩ. Anh ấy có rất nhiều bạn bè thuộc đủ hạng người, rất thích hợp đối phó với loại tiểu nhân này.
Chẳng qua… Chuyện này cũng nhắc nhở Lận Đình, trong mười năm tới, sẽ xuất hiện rất nhiều người giống Tiền Cách Mạng, thậm chí còn đê tiện hơn anh ta, trong đó không thiếu những người quyền cao chức trọng.
Có lẽ… chỉ có quân đội mới là nơi yên ổn nhất.
“Đình Đình đừng tức giận nhé, mẹ nhớ kỹ mặt tên đó rồi, chờ nhóc Tiếu về, mẹ sẽ bảo nó đánh thằng kia một trận.” Sau khi bình tĩnh lại, Hồ Tú cũng biết nếu hai mẹ chồng con dâu bà quay lại tính sổ, chẳng những không chiếm lý, mà còn có khả năng bị trả đũa, đến lúc đó chỉ sợ làm hỏng thanh danh của con dâu.
Nghe vậy, lòng Lận Đình có chút cảm động. Cô nhìn về phía mẹ chồng, cất giọng trêu đùa: “Mẹ nghĩ giống con đấy, con cũng định bảo anh hai trùm bao tải đánh tên đó một trận, hảo hán thì không để ý cái thiệt trước mắt mà.”
Thấy tâm trạng của con dâu chẳng hề bị ảnh hưởng, Hồ Tú cũng bật cười thành tiếng. Sau đó, bà nói: “Cũng đúng, chúng ta cùng mách, con mách anh hai con, mẹ mách nhóc Tiếu, đánh cho thằng đó hai trận.”
Lần này Lận Đình bật cười, cô thầm nghĩ, có một người mẹ chồng tốt như thế, cô thật sự quá may mắn rồi.
Hôm nay trấn trên không họp chợ.
Nhưng sắp đến Tết rồi, nên có rất nhiều người lên trấn.
Hai mẹ con họ đi đến hợp tác xã mua bán, sau khi tập hợp với người dân trong đại đội Hướng Dương, thì phải chờ thêm mấy phút nữa hợp tác xã mua bán mới mở cửa.
Cơ thể của Hồ Tú vẫn chưa khỏe hẳn, trong lòng lại bế thêm một đứa bé, vì thế sau khi chen chúc trong đám người khoảng mười phút, bà ấy mệt đến độ thở dốc, vầng trán còn ướt đẫm mồ hôi.
Lận Đình cũng chẳng tốt hơn bà ấy bao nhiêu.
Cuối cùng một thím người quen duỗi tay giúp đỡ bế hai đứa bé, thuận tiện hỏi thăm: “Nói chuyện với nhóc Tiếu rồi à?”
Hồ Tú ổn định hơi thở, vui vẻ đáp lời: “Nói rồi, nó bảo có thể quay về đón tết.”
“Ồ, thế thì tốt quá, nhóc Tiếu cũng không về nhà nhiều năm rồi.”
“Đúng đấy. Mọi người thì sao, bán hết trứng gà chưa?” Thời buổi này muốn tích cóp vật tư cũng không dễ, không đến mức vạn bất đắc dĩ, mọi người sẽ không bao giờ động đến tiền tiết kiệm.
Thế nhưng những nhu yếu phẩm như muội lại không thể không có, vì vậy dân làng thường để dành trước gà để đổi muối và dầu hỏa.
Lúc trước Hồ Tú cũng để dành trứng gà để bán, thế nhưng sau khi có hai đứa bé, bà ấy giữ lại cho chúng ăn.
“Bán hết rồi, thế nhưng chỗ thu mua ép giá quá, rổ trứng gà kia của tôi cũng chẳng đổi được mấy thứ, sau này chỉ e phải chịu cảnh tối lửa tắt đèn rồi…”
“Còn phải nói ư, cuộc sống quá khó khăn, có một dúm muối cũng phải dùng tiết kiệm.”
“…”
Nghe nhóm các cô các thím than thở cuộc sống khó khăn, lòng Lận Đình không khỏi giật giật.
Đời trước cô từng đọc lịch sử về niên đại này, nên biết ở đầu những năm sáu mươi, trong nước có thể nuôi thỏ, thu hoạch lông thỏ để đổi phiếu ngoại hối, không biết đại đội Hướng Dương có thể nuôi không nhỉ?
Nếu được, thì sẽ có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp của rất nhiều người.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thân là người đề xuất ý tưởng, đến lúc đó cô tranh thủ mấy vị trí cho người nhà, chắc cũng không phải chuyện gì khó.
Khi Lận Đình đang cân nhắc đi tìm anh hai bàn bạc, thì hợp tác xã mua bán đã mở cửa.
Sau đó, mọi người lập tức tiến vào trạng thái tranh cướp…
Hai mẹ con họ mua hẳn một sọt đồ.
Chờ về đến nhà, đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa.
Không chỉ có hai người lớn mệt đến độ chân cẳng nhũn ra, đến cả cặp song sinh long phượng cũng mệt đến ngủ gật.
Vừa uống sữa xong, chúng đã ghé vào bàn ngủ mất.
Khi mẹ chồng bế hai đứa bé về phòng, Lận Đình cũng không nghỉ ngơi.
Cô lấy từng món đồ trong sọt ra.
Chẳng qua khi lấy được một mảnh vải màu đen, nghĩ đến ý định của mẹ chồng, cô lại có chút khó xử.
“Con ngẩn người gì đấy?” Hồ Tú vừa đi từ chái phòng phía Tây ra, đã thấy con dâu nhìn mảnh vải để may quần áo cho con trai mà ngẩn người.
Lận Đình quay đầu lại, thành thật nói: “Không phải mẹ bảo con may quần áo cho Hoắc Tiếu ạ? Nhưng con không biết may.”