Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 31: Chương 31



Vợ ông ba là Trương Hoa Mai đến muộn hơn một chút, nhưng cũng không đi tay không.

Bà ấy không những mang theo một con cá muối, mà còn mang cả chân dê hầm lúc trước nhà mẹ đẻ cho.

Cộng thêm món thịt xông khỏi, xúc xích và một số món khác mà Hồ Tú đã chuẩn bị từ sớm định chờ đón tết, đồ ăn vô cùng phong phú.

Ai không có chỗ ngồi thì bưng bát đứng ăn, vẫn có thể ăn uống thỏa thích như cũ.

So với mười mấy đứa bé choai choai, Lận Đình cũng coi như người lớn.

Vân Mộng Hạ Vũ

Cho nên, cô được sắp xếp ngồi trên giường đất, bạn nhỏ Miêu Miêu thì ngồi trong lòng cô.

Mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Mãi đến hơn hai tiếng sau, buổi liên hoan này mới kết thúc.

Sau khi tiễn chú, thím và đám em trai em gái đi, Lận Đình đóng cửa, rồi đi đến phòng mẹ chồng.

Cô phát hiện hai đứa bé đã ngủ rồi.

Còn mẹ chồng cô đang lấy một hộp sắt ra khỏi ngăn kéo.

Nhìn thấy con dâu, bà ấy cười bảo: “Con ngồi xuống đi.”

Lận Đình ngồi xuống mép giường đất, hỏi: “Mẹ đang làm gì thế ạ?”

Hồ Tú lấy mở hộp sắt, lấy ra một xấp phiếu: “Thấy không, đây đều là phiếu vải mà mẹ tích cóp được đó. Không phải sáng mai mẹ định lên công xã gọi điện thoại cho nhóc Tiếu còn gì, mẹ nghĩ đằng nào cũng thuận đường, thì ghé hợp tác xã mua bán mua cho con cuộn vải về may mấy bộ quần áo mới.”

Dứt lời, bà ấy đưa mắt nhìn chiếc áo bông được làm bằng vải thô màu xanh đen trên người con dâu, cất giọng nói: “May theo mấy mẫu quần áo đang lưu hành ấy. Mẹ thấy kiểu áo Lê – nin mà nhóm thanh niên trí thức kia mặc rất đẹp, rất có tinh thần.”

 

Sau khi nói xong, bà ấy cảm thấy ngần đó vẫn chưa đủ, tầm mắt lại di chuyển về phía chân của con dâu: “Cũng phải mua cả giày nữa, đến lúc đó mua một đôi giày da. Giày da vừa không thấm nước, vừa rất sang trọng, mẹ có phiếu công nghiệp đây rồi.”

Thấy mẹ chồng còn nhìn về phía cổ tay mình, biểu cảm trên gương mặt bà ấy lộ rõ vẻ tiếc nuối, Lận Đình thầm nghĩ, nếu không phải cô đã có đồng hồ, kiểu gì mẹ chồng cũng đòi mua cho cô một chiếc cho xem.

Cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ cứ chờ đó, ngày mai con sẽ mua hết hàng hóa trong hợp tác xã mua bán.”

Nghe con dâu trêu, Hồ Tú cũng biết bản thân quá vội vàng muốn bày tỏ sự cảm kích.

Thế nhưng bây giờ bà ấy rất tin tưởng chuyện con dâu mình là người có phúc, nên không nhịn được muốn đối xử tốt với cô một chút, lại thêm một chút.

Vì thế, bà ấy vung tay lên, tỏ vẻ giàu có, cười đáp: “Được, mua hết. Mẹ có tiền đây.”

Sáng hôm sau.

Trời có gió nhưng không đổ tuyết.

Sau khi ăn sáng xong, Lận Đình và mẹ chồng dẫn theo cặp song sinh long phượng đón máy kéo lên công xã.

Tuy máy kéo vừa cũ nát vừa xóc nảy, nhưng đằng trước có thanh chắn gió.

Trong lòng cô và mẹ chồng mỗi người bế một đứa bé, chen chúc trong nhóm người dân lên trấn trên sắm tết, được họ nhường cho chỗ ngồi ở tít trong cùng, nên cũng không quá lạnh.

Lão bí thư đã cố ý đánh tiếng với tài xế máy kéo, vì thế tài xế lái thẳng đến trước cổng công xã mới dừng lại.

Sau khi hẹn xong thời gian quay về, tài xế mới khởi động máy kéo, đưa những người còn lại rời đi.

Trụ sở công xã là tòa nhà hai tầng hiếm thấy ở thời đại này, có bảo vệ gác cửa.

Hồ Tú chưa từng đến những nơi thế này, nên trong lòng khá rụt rè.

Lận Đình kéo khăn quàng cổ của mình xuống, tiến lên cười chào hỏi với bảo vệ, rồi nói rõ mục đích mình đến đây.

Gương mặt ông bảo vệ vốn cau có, sau khi nghe xong, ông ta quan sát cả nhà cô, rồi mới nở nụ cười: “Tôi biết cháu, cháu là cô vợ đi ngàn dặm để tìm chồng đúng không.”

Lận Đình không ngờ bản thân đã nổi tiếng đến mức này, gương mặt cô giật giật vài cái: “Thế chú ơi, chúng cháu có thể vào không ạ?”

Ông ta cười đáp: “Sao lại không? Hôm qua bí thư Vương đã dặn dò tôi rồi, mọi người vào đi thôi.”

Lận Đình: “Cảm ơn chú ạ.”

Lúc này ông bảo vệ không nói gì nữa, chỉ xua xua tay.

Vân Mộng Hạ Vũ

Đợi cả nhà Lận Đình vào trong, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Chú Trần, người kia là ai thế?”

Trần Tam Bình nhấc mí mắt lên nhìn về phía người mới đến, trong lòng cười khỉnh: “Không ai cả, có nói cậu cũng không biết.”

Đáy lòng Tiền Cách Mạng thầm hận ông già này không biết điều, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Anh ta đẩy gọng kính đen trên mũi, tỏ vẻ đường hoàng nói: “Không thể nói như thế được, công xã không phải nơi ai cũng có thể đi vào, tôi chỉ vì suy nghĩ cho tổ chức nên mới hỏi nhiều vài câu thôi.”

Từ bao giờ mà tổ chức cần loại phần tử tạo phản, dựa vào việc tố cáo xét nhà để trở thành cán bộ nhỏ như anh ta nhọc lòng thế?

 

Chẳng qua dù trong lòng coi thường anh ta đến mức nào, thì Trần Tam Bình sẽ không công khai đắc tội loại tiểu nhân như vậy. Vả lại, chồng cô gái ban nãy cũng là người có thân phận, cái tên bụi đời Tiền Cách Mạng cho dù có ý đồ xấu xa thì cũng khó mà thực hiện được.

Vì thế, Trầm Tam Bình rít một hơi t.h.u.ố.c lá sợi, rồi mới ung dung đáp: “Là vợ quân nhân, đến gọi điện thoại cho chồng.”

Nói đến đây, ông ta lại nhe hàm răng vàng ra, cười với đối phương: “Suýt thì quên, chồng người ta là sĩ quan cấp đoàn, ngoài ra còn là anh em thân thiết với bộ trưởng Hồ của bộ vũ trang nữa cơ.”

Tiền Cách Mạng: “…”

Văn phòng của bí thư Vương là phòng cuối cùng ở tầng hai.

Khi Lận Đình bế Miêu Miêu, mẹ chồng bế Quả Quả đến, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, thấy đối phương đang ngồi trong văn phòng, cô bèn đưa tay gõ cửa.

Vương Xuân Linh đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta không thèm ngẩng đầu lên mà đã đáp ngay: “Vào đi.”

Lận Đình đẩy cửa ra, trong phòng có lò sưởi, tuy không âm bằng phòng có giường đất, thế nhưng cũng ấm hơn bên ngoài nhiều.

Cô không nhìn ngó linh tinh, mà xoay người đóng cửa lại luôn, ngăn cản độ ấm tản ra ngoài phòng, rồi mới cất tiếng chào hỏi: “Bí thư Vương.”

Động tác trên tay Vương Xuân Linh khẽ dừng lại, sau khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người đến là ai, bà ta lập tức nở nụ cười: “Mọi người đến sớm thế, may mà tôi cũng đã chờ từ sớm, nếu không có khi lại không gặp được nhau.”

Lời này chỉ nên nghe một chút rồi thôi, bởi vì hôm qua Hoắc Tiếu đã hẹn rõ giờ gọi về.

Nhưng ngoài mặt Lận Đình vẫn để lộ ý cười cảm kích: “Đã để bí thư Vương phải lo lắng rồi. Có một công chức một lòng vì nước vì dân như bác là phúc của người dân.”

Vương Xuân Linh chưa đến mức lâng lâng vì hai câu thổi phồng, thế nhưng ai mà chẳng thích nghe mấy lời êm tai, cho nên nụ cười trên gương mặt bà ta vô thức thật tình hơn vài phần: “Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống nghỉ chân chút đi.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.