Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 239: Chương 239: Hoàn



Khi đã ru con ngủ, Hoắc Tiếu cũng bước vào.

Lận Đình hỏi nhỏ: “Bọn trẻ đã ngủ chưa?”

Hoắc Tiếu gật đầu, nâng khuôn mặt vợ lên, cúi xuống hôn lên môi cô rồi nhẹ nhàng nói: “Em cũng rửa mặt rồi ngủ đi, anh dọn xe xong sẽ về.”

“Vâng, anh đi đi.”

Sau khi chồng rời đi, Lận Đình không vội thu dọn mà đi thẳng vào bếp, đóng cửa để không làm ồn, rồi bắt đầu bận rộn.

Hoắc Tiếu hôm nay bận rộn chạy đi chạy lại, trông coi bọn trẻ, gần như không được ngồi nghỉ chút nào.

Thêm nữa, buổi trưa anh còn giúp anh hai uống rượu, tối lại lái xe về, đến sắt thép cũng chịu không nổi.

Nghĩ vậy, Lận Đình muốn chồng về có cái gì nóng để ăn, cô càng nhanh tay hơn… đánh trứng, rửa rau, nấu mì.

Hoắc Tiếu rón rén mở cửa, mùi thức ăn thơm phức ùa vào mặt. Anh mỉm cười gọi vợ.

Anh hít sâu một hơi, rồi nhìn vào phòng khách, cảm nhận không khí ấm áp.

Ánh đèn trần vàng cam tạo nên ảo giác như buổi tối gặp nhau lần đầu.

Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Tiếu như vượt qua thời gian, trở về quá khứ.

Đôi mắt dịu dàng của vợ.

Anh còn nhớ rõ năm đó khi anh đến đại đội Thắng Lợi đón mẹ về nhà, mở cửa chào đón anh cũng là một căn phòng ấm áp và nụ cười hiền.

Đó chính là… khởi đầu của sự rung động trong lòng anh.

“Đang ngẩn ngơ làm gì đấy? Mau lại đây, em đã nấu mì trứng rau rồi.”

Vân Mộng Hạ Vũ

 

Tiếng gọi của vợ làm Hoắc Tiếu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Anh bước nhanh tới bàn ăn, nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước… Phải rồi, năm đó cũng có một bát mì nóng như thế này.

Nghĩ đến đây, Hoắc Tiếu cười, ngồi phịch xuống ghế, nhưng không vội ăn, anh giơ cánh tay dài ôm lấy vợ vào lòng.

Không ngờ anh làm thế, Lận Đình đ.ấ.m nhẹ một cái vào người chồng, nói: “Ăn đi chứ, không đói à?”

Hoắc Tiếu một tay ôm vợ, tay kia thành thục gắp mì: “Đói rồi, nhưng muốn em ngồi cùng anh.” Nói xong, anh liền ăn một miếng lớn.

Lận Đình không hài lòng véo tai chồng: “Ăn từ từ, thổi cho nguội rồi hãy ăn.”

Nghe vậy, Hoắc Tiếu dù không nói gì nhưng cũng chậm lại.

Thấy vậy, Lận Đình hài lòng, cô tựa người vào chồng, tìm một tư thế thoải mái rồi nói: “Em định nhận công việc dịch thuật.”

Hoắc Tiếu nuốt thức ăn, cau mày: “Nghỉ ngơi thêm đi? Nhà mình không thiếu tiền mà.” Nhất là từ khi đến Thiên Kinh, lão Giang đã lần lượt tặng cho bốn đứa con mỗi người một căn nhà lớn, nên tiền bạc không còn là vấn đề.

Lận Đình: “Em biết là không thiếu tiền, nhưng người làm công việc dịch thuật quá ít, em muốn giúp đỡ chút. Với lại, bây giờ em không dạy học nữa, làm một công việc thôi, sẽ không mệt lắm đâu…”

Dù vậy, Hoắc Tiếu vẫn không muốn: “Vậy… đợi thêm một tháng nữa nhé?”

Hiểu được chồng thương mình, Lận Đình chỉ do dự một chút rồi đồng ý: “Được, nghe theo anh.”

Nghe vậy, Hoắc Tiếu cười khẽ, gắp một miếng trứng cho vào miệng vợ rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc đó, Lận Đình lại nói về kế hoạch tương lai: “Bây giờ môi trường ngày càng tốt hơn, em nghĩ, vài năm nữa nếu tình hình ổn, tốt nhất là có thể tổ chức một nhóm người cùng dịch thuật.”

Cô nói về một xưởng làm việc chính thức, chỉ là hiện tại chưa được phép kinh doanh tư nhân, nên lời lẽ có phần mơ hồ.

Hoắc Tiếu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này không vội, chú Giang chẳng phải nói bên trên đang khôi phục kỳ thi đại học sao? Đợi khi thật sự khôi phục rồi tính.”

Lận Đình gật đầu: “Em chỉ là suy nghĩ vậy thôi, mấy năm này là không thể.”

Về kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ khôi phục, sắp bước vào năm 76, có nghĩa là chỉ còn chưa đầy hai năm.

Cô đã suy nghĩ kỹ, đợi con lớn hơn một chút, cô sẽ tiếp tục dạy học, cô rất thích nghề giáo viên.

Tất nhiên, cân nhắc đến việc chăm sóc gia đình, nghề lý tưởng trong lòng Lận Đình là giáo viên tiếng Anh đại học.

Nhưng trước hết, phải có bằng tốt nghiệp đại học.

Ừm, nguyên thân trước đây đã học đến năm thứ ba, đợi khi khôi phục kỳ thi đại học, phải hỏi rõ là học tiếp năm thứ tư hay thi lại.

Nhưng để làm giảng viên đại học, ít nhất phải học xong thạc sĩ…

Nghĩ đến đây, Lận Đình cảm thấy mười năm tới cuộc sống của cô sẽ rất phong phú.

Mười năm sau, sẽ là những ngày tươi đẹp của con cái…

Suy nghĩ như vậy, lòng Lận Đình tràn đầy kỳ vọng, cô giơ tay đặt lên vai chồng, cười chia sẻ với anh về những ước mơ tương lai.

Tương lai mà vợ nhắc tới có tất cả những người anh quan tâm, Hoắc Tiếu nghe mà mắt mày dịu dàng, không kiềm được quay đầu chạm nhẹ mũi và trán với cô.

Cảnh tượng thân mật và ấm áp này, vừa hay lọt vào mắt Miêu Miêu khi cô bé chuẩn bị vào bếp lấy nước.

Cô bé sững lại một lát, rồi nhanh chóng quay về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy chị như vậy, Niên Niên đang lăn lộn trên giường tò mò hỏi: “Sao thế?”

Miêu Miêu ra hiệu cho em gái “Suỵt!” một tiếng, rồi nhanh chóng leo lên giường: “Bố mẹ ở ngoài, chị không ra nữa.”

Nghe vậy, Niên Niên che miệng cười trộm: “Em biết, em biết.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Hành động của bạn nhỏ rất đáng yêu.

Rõ ràng, cô bé đã nhiều lần chứng kiến cha mẹ mình.

Miêu Miêu giơ tay chọc vào trán em gái, không vui nói: “Ngủ mau!”

Niên Niên lập tức đắp chăn, nằm im.

 

Miêu Miêu vẫn chưa yên tâm, bò dậy giúp em gái kéo chăn kín hơn. Thấy em nhìn mình chăm chú, Miêu Miêu bật cười bắt đầu kể chuyện.

Chưa đầy năm phút sau, cô bé đã ngủ say.

Lúc này, bên ngoài có tiếng động nhẹ, đoán là cha mẹ đã ăn xong, Miêu Miêu liền tắt đèn, nằm xuống, kéo chăn kín và nhắm mắt lại.

Quả nhiên, hai ba phút sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trong bóng tối, Miêu Miêu nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng mẹ đang cẩn thận đắp chăn cho mình và em gái.

“Mấy đứa ngủ rồi, chắc mệt lắm.” Lận Đình khẽ nói với chồng khi đóng cửa.

Hoắc Tiếu nói: “Em cũng mệt, lát nữa ngâm chân xong, anh sẽ xoa lưng cho em.”

“Không cần đâu, ngủ một giấc là được, mai anh còn phải đi làm.”

Câu nói cuối cùng bị ngăn lại bởi cánh cửa đóng kín. Miêu Miêu mở mắt, nhìn về phía cửa, môi nở nụ cười.

Cô bé luôn biết tình cảm của cha mẹ rất tốt, những cảnh ăn cơm trò chuyện ấm áp vào đêm khuya không phải hiếm gặp.

Ngày trước, Miêu Miêu không hiểu sự ấm áp giữa hai người là gì. Mãi đến mùa hè năm ngoái, khi cô bé vô tình nghe các bà vợ ở khu gia đình trách chồng giấu quỹ riêng, tò mò hỏi bố, mới biết bố mình cũng có một khoản quỹ, và không hề nhỏ.

Dù đã một năm rưỡi trôi qua, Miêu Miêu vẫn nhớ rõ mình đã kinh ngạc như thế nào.

Trong mắt mọi người, đàn ông giấu quỹ riêng không phải điều tốt.

Nhưng bố rất thản nhiên xoa đầu cô bé: “Không phải giấu quỹ riêng, là tiền mẹ con cho bố làm quà vặt. bố không có gì cần tiêu, nên để dành. bố lớn hơn mẹ con bảy tuổi, sau này… có lẽ sẽ ra đi sớm hơn. Số tiền này… để dành cho mẹ con phòng lúc tuổi già.”

Miêu Miêu cũng nhớ rằng, lúc đó cô bé không vui. Dù là em trai, em gái hay chính cô bé, đều sẽ hiếu thảo với mẹ, đâu cần lo chuyện dưỡng già?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cha, cô bé không thể giận được, thậm chí còn muốn khóc. Khoảnh khắc đó, Miêu Miêu mười tuổi lần đầu tiên biết rằng, tình yêu dường như có vị chua…

Giờ đây, khi lớn hơn và chứng kiến nhiều hơn sự tương tác của cha mẹ, cô bé lại thấy tình yêu không chỉ có một vị, nó còn ấm áp.

Thật ra, nếu tính kỹ, Miêu Miêu thấy mình vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.

Nhưng cô bé chân thành mong rằng, cha mẹ có thể yêu thương nhau đến già.

Và ngôi nhà cô bé yêu thương sẽ luôn là bến đỗ ấm áp.

HOÀN

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.