“Ồ…, sao anh cảm thấy lần này quay về em ít nói hẳn đi nhỉ? Giống như hiểu chuyện hơn rồi.” Dứt lời, anh ấy lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm em gái mình.
Nước thuốc trên mặt Lận Đình đã bị anh ấy dùng khăn tay ướt đẫm nước tuyết lau sạch.
Không còn nước thuốc màu đen và mái tóc rối bù che chắn, chỉ cần vẻ mặt cô lộ ra chút biểu cảm bất thường thì đều có thể nhìn ra.
Vĩ thế, Lận Đình cố gắng kéo căng da mặt, thản nhiên đáp: “Không phải lúc nào em cũng thế này à?”
Lận Vĩ khẽ cười một tiếng, trong giọng điệu mang theo sự thoải mái và thân thiết: “Ôi chao, con nhóc c.h.ế.t tiệt này hiểu chuyện thật rồi, đi xa nhà một chuyến hình như còn xinh đẹp hơn ấy chứ, ai không biết còn tưởng là con gái thành phố đấy… Ôi… Nói đến đây mới thấy thời gian trôi nhanh quá, em có nhớ hồi em sáu tuổi, chúng ta từng cùng nhau đi trộm dâu không?”
Lận Đình trợn mắt lườm anh ấy: “Mẹ chúng ta nói rồi, đồ ở trong đất nhà mình thì không được coi là ăn trộm. Hơn nữa, anh bị đánh cũng đâu phải do em, ai bảo anh đã bị bắt tận tay rồi mà còn dám nhét dâu vào quần áo của em trai.”
Nghe vậy, sự nghi ngờ ở nơi sâu nhất trong đáy mắt Lận V đã bị ý cười thay thế, trong lòng anh ấy cũng thầm trách bản thân đã suy nghĩ lung tung.
Chẳng qua… Ban nãy sau khi lau hết nước thuốc trên gương mặt em gái, anh ấy thật sự có chút không dám nhận thân.
Rõ ràng mặc quần áo giống nhau như đúc, diện mạo giống nhau như đúc, ngay cả nốt ruồi son nơi khóe mắt cũng giống như được đúc từ một khuôn, chẳng có chút khác biệt nào.
Thế nhưng anh ấy cứ cảm giác em gái mình không giống như lúc trước.
Sự thanh cao và u ám trước đó biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh và ung dung.
Kết quả vừa thăm dò được khiến Lận Vĩ vô cùng thỏa mãn, ngoài miệng anh ấy không nhịn được mà đùa giỡn: “Ai bảo em trai ngu ngốc cơ chứ.”
Lận Minh hoàn toàn không biết chuyện em trai và em gái vừa so chiêu dưới mí mắt mình, anh ấy cười mắng: “Em đó, ngày nào cũng quậy phá, từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, khó trách em trai vừa nhìn thấy em đã tức giận.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Vĩ ném nồi cho em trai: “Đó là do tính tình nó không tốt đấy chứ.”
Lận Minh buồn cười lắc đầu: “Tính tình em thì tốt chắc? Thằng hai, em đã hai mươi ba rồi, em trai thì mới mười bảy tuổi, em không thể nhường thằng bé một chút à?”
Lận Vĩ thản nhiên cười: “Lần sau em sẽ nhường.”
Lận Minh truy hỏi: “Lần sau là bao giờ?”
Lận Vĩ: “Để em suy nghĩ kỹ đã…”
Nghe hai anh em cãi cọ anh một câu, em một câu, tâm trạng căng thẳng của Lận Đình cũng dần thả lỏng hơn.
… Chắc cô đã vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ?
Sao anh hai lại nhạy cảm thế không biết.
Anh ấy không phải Hầu Tử tái thế chứ?
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đình Đình… Đình Đình…”
Lận Đình hoàn hồn lại, lúc này cô mới phát hiện ra không biết vì sao hai anh trai đều đã dừng chân, cô hoang mang hỏi: “Sao thế ạ?”
Lận Vĩ cũng không hỏi cô đang suy nghĩ chuyện gì, anh ấy lặng lẽ chỉ dẫn cô: “Ý định lặng lẽ quay về này của em không ổn cho lắm, chi bằng cứ công khai mà về thì hơn.”
“Là sao ạ?” Đã cố tình đi đường nhỏ rồi mà còn gặp được dân làng á? Thế nhưng bây giờ là giờ cơm tối cơ mà.
Lận Vĩ cho em gái mình một ánh mắt khẳng định, sau đó, cơ thể cao lớn của anh ấy dịch sang bên cạnh một bước.
Không còn cơ thể của anh trai cản trở tầm mắt, Lận Đình chưa kịp chuẩn bị đã đối diện với mấy đôi mắt non nớt.
Là trẻ con trong thôn.
Lận Đình thở phào nhẹ nhõm, cô lấy một nắm kẹo ra định hối lộ đám trẻ.Thế nhưng đám trẻ đối diện lại như được ấn nút khởi động, chúng lập tức quay đầu chạy vào trong thôn, miệng còn không ngừng hét to:
“Con dâu bỏ trốn nhà họ Hoắc bị bắt về rồi!”
“Cô con dâu lén bỏ trốn của nhà họ Hoắc đã về rồi.”
“Con dâu nhà họ Hoắc dẫn theo hai người đàn ông vào rừng cây nhỏ…”
“Nhà họ Hoắc…”
Hóa ra tin đồn đã lan truyền đến mức này rồi cơ à?
Cô thật sự xui xẻo tột bậc mà.
Lận Đình đen mặt, cô kéo hai ông anh trai đang cười lớn, nhanh chân đi về phía nhà chồng.
…
“Bà ơi, tuyết lại rơi rồi, đẹp quá đi thôi!”
Hồ Tú kê một chiếc ghế thấp phía dưới cửa sổ, Miêu Miêu rất thích đạp lên trên ghế, nhón mũi chân rồi quan sát thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ trong suốt. Đúng lúc này, trời vừa hay đổ tuyết.
Trẻ con vẫn chưa biết cách dùng những từ ngữ mỹ miều để miêu tả cảnh đẹp trước mặt, sau khi cảm thán xong, cô bé vô thức giơ cái bàn tay nhỏ bé của mình lên lau đi lớp sương mù cản trở tầm nhìn trên kính cửa sổ.
Mà Quả Quả là con trai, không có gen lãng mạn như các cô gái.
Sau khi nghe thấy những lời chị gái nói, cậu bé lập tức ném món đồ chơi trongt ay đi, rồi trèo lên ghế.
Chờ nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cậu bé lập tức cau mày, trong giọng nói xen lẫn chút buồn bực: “Bà, sao ngày nào tuyết cũng ghé nhà chúng ta thế?”