May mà khi đưa cô lên tàu, bảo vệ Tiểu Trương đã đặc biệt chào hỏi với nhân viên soát vé.
Anh ta nói cô là vợ quân nhân, nhờ nhân viên soát vé hãy giúp đỡ cô một tay khi tàu đến trạm dừng Thượng Hải.
Kết quả, khi Lận Đình xuống tàu, nhân viên soát vé đã trực tiếp giúp đỡ xách hai bao hành lý nặng trịch xuống, chẳng để cô phải động tay chút nào.
Không thể không nói, con người ở thời đại này rất nhiệt tình và thuần khác.
Gần như là khắc cái từ “vì nhân dân phục vụ” này vào trong xương.
Cũng ở giờ phút này.
Lận Đình chợt cảm thấy, cô không nên đánh giá nơi này bằng ánh mắt xoi mói nữa.
Dù sao ngoại trừ lúc bắt đầu có chút khổ cực ra, thì mọi thứ của hiện tại đều phát triển theo hướng tốt.
Mà, chỉ khi trong lòng tiếp nhận một thế giới mới, thân phận mới, cô mới có thể sống cuộc sống tốt hơn.
Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lận Đình lập tức có tâm trạng đi mua sắm.
Cô cất hành lý vào nhà nghỉ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Rồi hỏi thăm chị Lưu – một nhân viên nhà nghỉ vô cùng nhiệt tình những nơi mua sắm mà không cần tem phiếu.
Sau đó bước nhanh đến cửa hàng bách hóa.
Thiếu cái gì cũng không thể thiếu nhu yếu phẩm hằng ngày được.
Đúng như chị dâu Phương Anh đã nói, hiếm khi đi xa một chuyến, không biết phải đến tháng năm nào mới được đi chuyến tiếp theo.
Đến khi quay về đại đội Hướng Dương, có một vài đồ đạc có muốn mua cũng không mua được.
Về phần nguyên nhân vì sao đến lấy di vật của chồng mà lại mua thêm một đống đồ, trên đường về cô sẽ chậm rãi tìm cớ sau…
Điều duy nhất khiến Lận Đình lo lắng chính là người nhà của nguyên chủ.
Cũng không biết họ có nhận ra sự bất thường của cô không nữa.
Nghĩ đến đây, có vẻ như lấy chồng cũng là một điều tốt.
Ít nhất không cần ở bên cạnh những người thân thiết với nguyên chủ.
Thời gian sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai.
Dù có lo lắng thế nào, thì chuyện gì nên đến sẽ vẫn phải đến thôi.
Còn ba ngày đường xe nữa.
Khi tàu đến ga thành phố Băng Thành, mọi nơi đều có tuyết phủ trắng xóa.
Lận Đình vẫn chưa xuống tàu, khi cô đứng từ xa đã nhìn mấy mấy anh trai mình đang đứng trên sân ga, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.
Nhà nguyên chủ có năm đứa con, cô đứng hàng thứ tư.
Bên trên cô có hai anh trai và một chị gái, bên dưới còn có một em trai.
Cô không ngờ cả hai anh trai đều sẽ đến đón mình.
Trong trí nhớ của cô, so với anh cả thành thật, đôn hậu, anh hai lại tinh quái vô cùng.
Trong lòng Lận Đình có chút bối rối, thế nhưng cô cũng chỉ có thể bất chấp mọi thứ vẫy vẫy tay với hai người ngoài cửa sổ.
Hôm nay Băng Thành không đổ tuyết, nhưng có gió.
Đứng trong môi trường âm hai mươi độ, Lận Vĩ chỉ lộ ra một đôi mắt phải dậm chân, nhảy tới nhảy lui để giữ ấm.
Cũng may, anh ấy không phải chịu tội vô ích, con nhóc c.h.ế.t tiệt kia về thật rồi.
Anh ấy dùng tay chọc chọc anh cả vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh: “Anh, Đình Đình ở bên kia.”
Dứt lời, anh ấy lập tức xụ mặt, đi thẳng về phía toa xe của em gái mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có thể có sắc mặt tốt mới là lạ đó.
Có trời mới biết, sau khi em gái cuỗm tiền chạy trốn, Lận Vĩ đã đến nhà họ Hoắc để kiểm tra đồ đạc của cô.
Khi anh ấy phát hiện ra rằng, ngoại trừ quần áo và tiền bạc, thì tất cả những lá thư từ người yêu cũ mà em gái anh ấy vẫn luôn vô cùng trân trọng cũng biến mất theo, đầu của anh ấy quay cuồng.
Nếu không phải em gái kịp thời gọi điện thoại về, thì Lận Vĩ đã chuẩn bị đi tìm bạn học của cô để hỏi địa chỉ, rồi tự mình chạy đến Tây Tạng bắt người rồi đó.
Không ngờ, anh ấy lại đoán sai.
Thế nhưng!
Cho dù cô có thực sự đến bộ đội để nhận lại di vật của em rể, thì cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô như thế được.
Con nhóc c.h.ế.t tiệt này không có miệng chắc?
Muốn đi sao không rủ anh ấy đi cùng?
Cô muốn khiến mọi người lo lắng c.h.ế.t hả?
Càng nghĩ càng giận!
Lận Vĩ đẩy người anh trai hiền lành đang cười ngơ ngác ra, nghiêm mặt đưa tay về phía em gái mình: “Nhảy xuống đây.”
Lận Đình nhìn đám đông đang chen lấn nhau, cũng nhập gia tùy tụy thả gói hàng xuống trước, sau đó bắt đầu nhảy ra khỏi cửa sổ.
Khi được anh trai đón lấy, đỡ xuống đất, còn chưa kịp nói chuyện, thì trên gương mặt đã truyền đến cảm giác đau xót.
Lận Vĩ cởi gang tay ra, giơ một tay lên bóp mặt em gái rồi kéo ra ngoài: “Con nhóc c.h.ế.t tiệt kia, em có thấy mình quá đáng không hả? Anh còn tưởng em bỏ trốn đi tìm thằng kia rồi chứ?”
Lận Đình cũng có một người anh ruột, cô đứng thứ hai trong nhà, do mẹ cô vô tình mang thai, phải nộp tiền phạt mới được sinh ra.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều bị anh trai bóp mặt thế này, cho nên cô đã quá quen thuộc với hành động này rồi.
Lần này, khi cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, Lận Đình lập tức quên đi cảm giác xa lạ và xấu hổ, vô thức cau mày đập vào tay anh ấy một cái.
Thế nhưng khi vừa nâng tay lên, cô đã bị những lời nói của đối phương làm cho kinh ngạc đến choáng váng.