Bây giờ Hoắc Tiếu lại hi sinh, cô gái này mới hai mươi mốt tuổi, còn là xử nữ, tướng mạo còn xinh đẹp thế này, tái hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ đến đây, Triệu Phượng Anh lại không nhịn được mà lén liếc nhìn cô gái đang thái rau.
Hay là… bà ấy bàn bạc với lão Ngụy một chút, nuôi hai đứa bé kia dưới danh nghĩa người khác đi thôi.
Người khác không biết lai lịch của cặp sinh đôi nhà Hoắc Tiếu, thế nhưng những người thân thiết như họ lại biết rất rõ ràng.
“Chị dâu, em nhóm lửa nhé?”
Triệu Phượng Anh tỉnh táo lại, nhìn cô gái đang ngồi xổm trước bếp lò, trên gương mặt bà ấy không có bất cứ biểu cảm khác thường nào: “Em nhóm đi, đừng để lửa quá lớn, chị trần hai quả trứng gà trước đã.”
Lận Đình: “Dạ.”
Sau khi nấu chín, mì được bưng lên bàn.
Lữ trưởng Ngụy vừa huấn luyện ở thao trường cũng đã quay về.
Nhưng mà ông ấy không ăn ở nhà, sau khi chào hỏi với Lận Đình một câu, nói với cô rằng ông ấy sẽ sắp xếp vé tàu về cho cô, lại vội vội vàng vàng rời đi.
Lận Đình không ngờ bản thân chưa lên tiếng nhờ lãnh đạo giúp đỡ, mà đối phương đã giải quyết xong chuyện khó xử nhất ở thời điểm hiện tại của mình, trong lòng cô càng cảm kích không thôi.
Thấy vậy, Triệu Phượng Anh đưa đũa cho cô, cười thúc giục: “Nhanh ăn đi, đợi chút nữa mì nở rồi ăn không ngon đâu.”
Dứt lời, bà ấy lại mở tủ lấy ra một đĩa củ cải khô: “Em ăn cay được không? Củ cải khô này hơi cay cay tê tê.”
“Em ăn được ạ.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Triệu Phượng Anh: “Ăn được là tốt, trong hai năm đầu tiên khi vừa đến đây, chị ăn không quen, thế nhưng bây giờ không có đồ cay lại không chịu được. Đúng rồi, đợi chút nữa ăn cơm xong, chị đưa em đến nhà lão Đặng, đồ đạc của Hoắc Tiếu đều do ông ấy thu dọn.”
Lận Đình: “Cảm ơn chị dâu ạ.”
“Em đó, khách sáo thế làm gì.”
“…”
Khí hậu ở Dung Thành ẩm ướt và lạnh lẽo.
Vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh lập tức ập thẳng vào mặt.
Lận Đình run lên vì lạnh, cô vội vùi đầu vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt.
Thấy cô như vậy, Triệu Phượng Anh cảm thấy buồn cười. Bà ấy nói: “Thời tiết hôm nay khá lạnh, chẳng qua cũng chỉ mới âm hai độ mà thôi, ấm hơn quê em nhiều rồi đấy. Em sợ lạnh thế này, về quê thì làm thế nào?”
Lận Đình vẫn vùi đầu vào khăn, giọng cô ồm ồm: “Ở quê có giường đất mà, mùa đông mọi người đều ở nhà làm mèo chui chăn.”
Đương nhiên, thi thoảng cũng cần làm việc, chẳng hạn như đào đê, đập,…
Nhưng nguyên chủ vẫn đi học suốt, sau khi nghỉ học có ra đồng làm việc được mấy lần, thì người nhà đau lòng quá, bảo cô cứ ở nhà.
Cái cớ người nhà nguyên chủ đưa ra là ở nhà để lo liệu việc nhà, chứ thực ra mùa xuân tay cô ấy đã chẳng phải dính nước, thì càng đừng nói đến việc mùa đông để cô ấy ra đồng.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Triệu Phượng Anh không nhịn được mà hỏi: “Theo lý thì người trẻ vượng hỏa mới đúng, sao em lại sợ lạnh thế? Em nên hoạt động nhiều lên cho nóng người, nếu vẫn không đỡ thì đi tìm bác sĩ chữa trị đi.”
Cơ thể cô chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là do lười vận động mà thôi. Nhưng Lận Đình biết bà ấy có ý tốt, bèn gật đầu: “Vâng, em hiểu.”
Nhà của đoàn trưởng Đặng nằm ở cuối phía Bắc của khu nhà quân nhân.
Không biết do đến sớm, hay do thời tiết quá lạnh, trên đường họ không gặp bất cứ ai.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi đến nhà đoàn trường Đặng, vợ của đoàn trưởng là Lữ Tinh Tinh đã chờ từ sớm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chị ấy mặc một chiếc áo khoác lông cừu vừa dày vừa rộng, sắc vải xám xịt không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh, thoạt trông chị ấy có vẻ kém hơn đoàn trưởng Đặng rất nhiều tuổi.
Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Lận Đình, Triệu Phượng Anh kéo lấy tay cô, quen cửa quen nẻo kéo cô đến bàn trà ngồi xuống, rồi cười nói: “Lão Đặng và Tinh Tinh hơn kém nhau năm tuổi, trông khác xa nhau đúng không? Họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đó, nhưng một người càng có tuổi càng già, một người càng có tuổi lại càng trẻ ra, người không biết lại tưởng họ hơn kém nhau tận mười mấy tuổi.”
Rõ ràng Lữ Tinh Tinh cũng quen rồi, chẳng qua chị ấy cũng rất kinh ngạc, không ngờ vợ của phó đoàn Hoắc lại xinh đẹp đến mức này.
Chị ấy đẩy đĩa hạt dưa và đậu phộng đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt hai người, lại lấy phích nước ra pha một ấm chè, mới ngồi xuống cười nói: “Chị đã ba mươi hai tuổi rồi, nhưng mà lão Đặng nhà chị trông già trước tuổi, bình thường cũng không chú ý chăm sóc da, bảo bôi chút kem dưỡng mà cứ như đòi mạng anh ấy không bằng…”
Triệu Phượng Anh rất thấu hiểu: “Đàn ông đều thế cả.”
Lận Đình trời sinh đã đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là người đẹp nức tiếng, tất nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng trước khi cô trưởng thành, trong nhà quản rất chặt, mãi đến khi lên đại học cô mới thử quen bạn trai, là cậu bạn đẹp trai ở trường bên cạnh.