Cả hai ngày sau khi Thiên Kỳ và Lâm Y ngất đi thì Chính Vũ cùng Đường Chấn túc trực bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước. Trong phòng Thiên Kỳ khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt ra. Nàng quay qua thì bắt gặp Chính Vũ đang ngủ, trên mặt có chút mệt mỏi. Nàng ngồi dậy thì Chấn Vũ cũng vừa tỉnh, thấy nàng ngồi dậy càng vui mừng vội nhào tới ôm nàng mà hỏi tới tấp: “Kỳ Kỳ cuối cùng nàng tỉnh rồi, nàng có biết ta lo lắm không? Giờ nàng sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có đói không? Có mệt không?”
Thiên Kỳ vừa mới tỉnh đã bị cái ôm cùng một đống câu hỏi làm cho muốn bất tỉnh thêm lần nữa, nàng nhăn mặt nói: “Chính Vũ, chàng buông ta ra đã. Ta sắp bị chàng ôm đến ngạt rồi.”
Chính Vũ vội buông nàng ra rồi nói: “nàng sao rồi? Có mệt không? Có đói không?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “ta không sao chỉ hơi đói một chút” nàng nhìn quanh rồi hỏi: “Y nhi đâu sao không thấy muội ấy vậy?”
Chính Vũ thở dài nói: “Lâm Y và nàng cùng ngất, đang được Đường Chấn chăm sóc phòng bên.”
Chàng quay qua nhìn nàng nói với giọng trách móc: “hai người nàng sao lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy? Để thân thể suy nhược đến ngất, cũng may là không sao. Nàng có biết lúc đó cả ta và Đường Chấn lo đến phát hoảng không hả?”
Thiên Kỳ cười nói: “ta không sao mà, xin lỗi đã làm chàng lo lắng.” rồi khẽ tựa vào ngực Chính Vũ vòng tay qua ôm eo chàng.
Chính Vũ cũng ôm nàng và nói: “sau này nàng đừng như vậy nữa, thật sự ta rất lo lắng đó.” Thiên Kỳ khẽ gật đầu còn chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói: “để ta dặn người mang cháo đến cho nàng rồi chúng ta cùng đi qua thăm Lâm Y. Nàng gật đầu ngồi dậy còn chàng đứng lên ra ngoài dặn nô tỳ mang cháo lên.
– ————*******————-
Bên phòng Lâm Y, khi bước vào thì thấy Đường Chấn đang lấy khăn lau mặt cho cô. Thiên Kỳ được Chính Vũ dìu đến bàn trà. Từ từ ngồi xuống nàng lên tiếng: “muội ấy sao rồi?”
Đường Chấn vội quay lại hành lễ: “vương gia, vương phi người đã tỉnh. Cô nương ấy vẫn chưa tỉnh lại.” vừa nói vừa quay qua Lâm Y đang nằm trên giường mà mặt anh vừa rầu vừa lo.
Thiên Kỳ nói: “để ta xem.” rồi nàng đi lại bắt mạch cho cô rồi nói: “muội ấy chỉ là mệt quá do thiếu ngủ thôi, có lẽ mai sẽ tỉnh, ngài đừng lo lắng.”
Đường Chấn: “đa tạ vương phi.”
Thấy anh chăm sóc cô như vậy Thiên Kỳ nói: “ta giao Y nhi lại cho ngài, nếu ngài làm muội ấy tổn thương gì dù chỉ một chút ta cũng sẽ không tha cho ngài đâu.” Đường Chấn nhất thời chưa hiểu ý mà đơ ra.
Chính Vũ nói: “giờ có lẽ chỉ chờ xem ý của Lâm cô nương thôi” Đường Chấn hiểu ra tươi cười cúi đầu tạ ơn Thiên Kỳ cùng Chính Vũ. Thiên Kỳ gật đầu rồi cùng Chính Vũ quay về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi hai người đi rồi Đường Chấn quay lại ngồi bên cạnh cô, hai tay khẽ nắm lấy tay cô áp lên mặt mình mà nói: “Y Y, ta thật sự rất muốn gọi muội như vậy, ta thật sự yêu muội từ lần đầu gặp muội trên phố, muội là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại tốt bụng, luôn ngây thơ đáng yêu càng ngày càng khiến ta yêu muội nhiều hơn. Chuyện ta yêu muội ta đã nói với phụ mẫu và họ cũng gật đầu, cả vương gia và vương phi cũng đồng ý. Giờ chỉ chờ muội tỉnh dậy để chấp nhận ta, chấp nhận tình cảm của ta, Y Y muội mau khỏe lại đi.” Anh nói xong thì khẽ thiếp đi vì mệt mỏi.