…Chương 63…
…( Chuyện cũ)…
Trước đây Lãnh Văn Sơn vốn là con của một phi tần thất sủng, không được ai coi trọng. Cuộc sống của hắn lúc bấy giờ phải nói là còn hơn cả địa ngục, ngày ngày phải đi khắp nơi trong cung để tìm đồ ăn chống cự qua ngày, gặp người khác là phải nhanh chóng tránh đi nếu không muốn bị đánh đập chế nhạo. Mẫu thân của hắn vì không chịu được khổ sở mà tự sát, trực tiếp bỏ hắn lại một mình ở nơi này, khiến hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mà gắng gượng sống sót qua ngày.
Có một hôm hắn quá đói nên đánh liều lẻn vào trong Ngự thiện phòng lấy một chút thức ăn. Ai ngờ được lại bị mấy người đó phát hiện nên hắn liền bị lôi ra ngoài chửi bới, đánh đập. Lúc này hắn có phản kháng, lấy thân phận hoàng tử ra để đe dọa bọn họ nhưng kết quả lại khác xa so với tưởng tượng. Nghe đến tên hắn bọn họ chỉ càng cười lớn thêm, sỉ nhục hắn là con của một phi tần thất sủng thì làm gì có quyền gì chứ xong lại tiếp tục lấy chân đạp vào người hắn.
Đúng lúc này có một cô bé từ xa đi lại thấy bọn họ đang đánh người thì lại lên tiếng ngăn cản. Thấy cô bé này bọn họ đều có vẻ rất tôn trọng, không dám thất lễ mà gọi Thất công chúa. Lãnh Hi nhìn thấy cậu bé bị đánh kia cũng không hỏi cậu ấy là ai mà chỉ đe dọa đám người kia. Nói là trong hoàng cung mà dám đánh người như vậy là không coi trọng hoàng tộc, cô sẽ bẩm báo lên Hoàng Thượng. Đám ngưòi kia nghe thế thì sợ xanh mặt liền ríu rít nói xin lỗi, mong cô đừng bẩm báo lên Hoàng Thượng. Lãnh Hi cũng không thèm so đo mà kêu bọn họ ròi đi. Lúc này Lãnh Hi mới quay lại nhìn cậu bé đằng sau mình, trông có vẻ lớn hơn cô nên liền gọi một tiếng ca ca. Hỏi han một lúc Lãnh Văn Sơn mới kể lại chuyện lúc mãy nhưnv tuyệt nhiên không nói ra cái thân phận Hoàng tử kia. Lãnh Hi nghe thấy thì cũng đã hiểu sau đó bảo hắn ngồi chờ ở đây còn bản thân thì chạy đi lấy thứ gì đó.
Một lúc sau Lãnh Hi quay lại trên tay còn cầm một đĩa bánh bao nhân thịt đưa cho Lãnh Văn Sơn, giọng điệu trong trẻo cất lên
‘ Cái này cho ngươi, mau ăn đi nếu không sẽ lại bị đói nữa đó. ‘
Lãnh Văn Sơn thoáng chốc đơ người rồi cũng nhận lấy đĩa bánh bao. Lãnh Hi sau khi đưa bánh xong liền nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Lãnh Văn Sơn vẫn nhìn theo hình bóng ấy cho đến khi người đi khuất dần.
Giờ phút ấy hắn đột nhiên muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở nên thật có quyền lực thì mới không bị người khác khinh thường. Như vậy mới có tư cách để bảo vệ cô bé ấy.
Sau lần gặp gỡ ấy thì hắn không còn gặp cô bé kia lần nào nữa, dù cho có tìm khắp nơi thì cũng không gặp được. Hắn nhớ cô bé ấy là Thất công chúa lèn đánh liều đi đến nơi dạy học của các công chúa, hoàng tử thì quả thật gặp được cô đang chơi cùng hai hoàng tử khác. Nhưng cô lại không để ý tới hắn, chỉ có hai vị Hoàng tử kia thấy được thì liền đi xuống dò hỏi. Người đi xuống lúc đó là Lãnh Phong, Lãnh Phong thấy người này trông lạ mặt lại luôn nhìn chằm chằm vào Lãnh Hi nên cảm thấy người này không tốt liền lên tiếng cảnh cáo. Lãnh Phong cũng không quá làm khó, cảnh cáo xong thì lại trở về chỗ ngồi của mình ban nãy mặc kệ Lãnh Văn Sơn đứng ở đó.
‘ Cũng đã gần 20 năm rồi nhỉ. ‘
Lãnh Văn Sơn đột nhiên cười khẩy một cái, hắn sống như thế này cũng gần được 20 năm rồi. Thế mà kết cục dường như vẫn không thay đổi, lại còn khiến cho Tiểu Hi ngày càng ghét hắn nữa.
Hắn quay người rời đi không tiếp tục nhìn vào hai đứa trẻ kia mà quay về nhà trọ.
Ở trong nhà trọ đã có người đứng sẵn ở trong đấy như chỉ trờ hắn quay về.
‘ Nhị vương gia, công chúa nói kế hoạch sẽ diễn ra vào ba hôm nữa, ngay trong lễ trung thu. Hi vọng người chuẩn bị thật tốt. ‘
Nha hoàn này là người hay đi bên cạnh Ái Lạp Tư, có thể nói là vô cùng trung thành với cô ta.
‘ Ta tự biết chừng mực. Nói với công chúa của các người cứ yên tâm đi. ‘
Nha hoàn kia quay trở về báo cáo với Ái Lạp tư, cô ta có vẻ rất hài lòng với việc mình đang làm
‘ Công chúa, thật sự nhị vương gia kia sẽ làm theo lời người nói chứ. ‘
‘ Yên tâm đi, việc hắn trốn ra ngoài chắc hẳn mọi người trong cung đều biết rồi. Nếu bây giờ hắn không muốn quay trở lại đó thì chỉ có thể nghe theo sai bảo của ta mà thôi. ‘
Ái Lạp Tư nham hiểm nói. Để nghĩ xem nào, địa điểm đã bố trí xong, người cũng đã chuẩn bị, đường lui cũng được trải rồi. Bây giờ có lẽ chỉ cần chờ đợi thôi nhỉ. Tuyết Thanh Linh à Tuyết Thanh Linh, chỉ cần ba ngày sau nữa thôi, ngay lúc cô chết đi ta lại không tin chức Tam Vương Phi kia lại vẫn có thể giữ nguyên:mà không rơi vào tay của ta.