…Chương 6…
… ( Suy nghĩ của Vương gia)…
Cô lớn tiếng nói làm khiến cho Vân Như Tuyết cảm thấy khiếp sợ bèn quay sang Lãnh Thiên Vũ giả giọng ủy khuất:
‘ Vương gia….. ‘
‘ Vương phi đã nói như vậy rồi còn không mau hành lễ. Thật sự là muốn tạo phản rồi sao. ‘
Lãnh Thiên Vũ gạt tay nàng ta ra rồi lạnh lùng nói khiến cho nàng ta không tin vào tai mình. Sao hôm nay Vương gia lại trách mắng nàng ta cơ chứ.
‘ Vân trắc phi, Vương gia đã nói như vậy rồi mà người còn không mau hành lễ thì chẳng phải là không coi lời nói của Vương gia ra gì sao. ‘
Tiểu Nguyệt thấy Vân Như Tuyết như vậy thì liền thêm dầu vào lửa. Cho đáng đời cô ta cái tội dám thị uy với tiểu thư của cô.
‘ Thần thiếp…… thần thiếp thỉnh an vương phi. ‘
Cô ta thấy như vậy mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải thỉnh an với cô.
‘ Đi thôi Tiểu Nguyệt, ở nơi này thêm một lúc nữa chắc ta sẽ ngạt thở vì cái mùi ôi thiu này mất. ‘
Cô không để ý đến Vân trắc phi đang thỉnh an kia mà quay người rời đi.
‘ Đợi đã ‘
Lãnh Thiên Vũ cất tiếng
‘ Không biết vương gia cao quý của ta còn dặn dò gì nữa sao. ‘
Cô quay lại cất giọng nói một cách chán nản
‘ Bản vương muốn biết tên của nàng. ‘
Cô nhếch khóe miệng lên, khuôn mặt trông như là vừa nghe được một chuyện gì đó hết sức tức cười.
‘ Vương gia, ta cùng lắm cũng chỉ là một vương phi thất sủng nên vấn đề này ta cảm thấy thật sự không cần đâu. Nếu người không còn việc gì khác thì ta đi đây. ‘
Thấy cô vừa rời đi Vân trắc phi cùng ba vị mỹ nhân kia lại bu lấy anh
‘ Vương gia, vương phi tỷ tỷ hôm nay thật quá đáng, tự nhiên lại trút giận lên thần thiếp như vậy. ‘
Anh đang bực mình vì bị cô làm lơ rồi tự nhiên bị một đám nữ nhân bu vào nên càng bực hơn.
‘ Nàng ấy là vương phi, dạy bảo các ngươi thì quá đáng chỗ nào. Tốt nhất các ngươi an phận một chút cho bổn vương. ‘
Anh nói xong liền rảo bước đi về thư phòng của mình.
‘ Kiếm Vân. ‘
‘ Vương gia, người gọi thuộc hạ. ‘
Lãnh Thiên Vũ vừa gọi Kiếm Vân liền ngay lập tức xuất hiện.
‘ Ngươi mau nói cho bổn vương nghe ngươi biết những gì về vương phi của bổn vương. ‘
‘ Vương phi? Vương gia ý của người là thiên kim của phủ thừa tướng sao. ‘
‘ Cái gì mà thiên kim phủ thừa tướng, đó là vương phi của bổn vương. Nói thì nói cho đúng vào. ‘
‘ Vương gia thứ tội, thuộc hạ lỡ lời. ‘
Thật là Kiếm Vân không hiểu nổi Vương gia đang suy nghĩ gì mà. Hai năm thành thân còn không biết mặt cũng không thèm đến thăm vương phi. Hôm nay tự nhiên lại hỏi hắn biết gì về vương phi thì làm sao mà hắn bình tĩnh cho được.
‘ Được rồi mau nói đi, ngươi biết gì về vương phi. ‘
‘ Báo cáo vương gia, theo thuộc hạ nghe ngóng được tên của vương phi là Tuyết Thanh Linh, là thiên kim độc nhất vô nhị của phủ thừa tướng, hai năm trước được Hoàng thượng ban hôn với người và được gả vào phủ chúng ta. ‘
‘ Hóa ra vương phi của bổn vương tên Tuyết Thanh Linh, vậy sau này ta có gọi nàng ấy là A Linh, Linh Linh…… ‘ Anh vừa nghe Kiếm Vân nói vừa tưởng tượng trong đầu.
‘ Nói tiếp đi còn gì nữa. ‘
Lãnh Thiên Vũ thấy Kiếm Vân đột nhiên không nói gì nữa thì lên tiếng.
‘ Vương gia thuộc hạ chỉ biết được bấy nhiêu. Ngày trước vương phi hiếm khi ra ngoài nên thông tin cũng không có nhiều. ‘
Kiếm Vân thành thực trả lời.
Lãnh Thiên Vũ nghe vậy thì đành thở dài.
‘ Thôi được rồi, ngươi lui xuống trước đi. ‘
‘ Vâng vương gia. ‘
……………. Ở chỗ của cô……………
‘ Tiểu thư lúc nãy chúng ta đối với Vương gia như vậy thật sự sẽ không sao chứ. ‘
Tiểu Nguyệt lo lằng hỏi cô.
‘ Đối thế này là thế nào, ta có động gì đến hắn đâu. ‘
Cô nhàn nhã cầm miếng bánh trên tay mà nói.
‘ Ý của em là hồi trước người và Vương gia chưa từng gặp nhau mà ngài ấy đã cho người vào lãnh cung rồi. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mà lại bị đám thê thiếp kia bôi xấu liệu sau này chúng ta có bị làm khó nữa không, huống hồ Vương gia còn nổi tiếng tàn độc nữa. ‘
‘ Em sợ cái gì chứ, ta lại muốn xem xem hắn có dám động đến tiểu thư của em không đây này. ‘
‘ Em không phải là sợ mà chỉ là lo lắng ngài ấy làm khó người thôi. ‘
Tiểu Nguyệt giải thích suy nghĩ của mình cho cô nghe.
‘ Ta thật sự không sao đâu, đừng lo lắng nữa. ‘
‘ Mà lúc nãy em làm tốt lắm, thật sự không uổng công ta yêu thương em mà. ‘
Cô bỗng nhiên nói về chuyện lúc mãy làm Tiểu Nguyệt đỏ mặt.
‘ Tiểu thư người đừng trêu em nữa. Em chỉ làm theo lời của người thôi mà. ‘
‘ Ta chỉ là đang khen em thôi em ngượng cái gì chứ. ‘
Cô bật cười trước dáng vẻ này của Tiểu Nguyệt nhưng rồi lại ngay lập tức nghiêm mặt.
‘ Nhưng mà em phải nhớ cho kĩ nếu sau này không có ta ở bên thì tuyệt đối không được để bất cứ ai ức hiếp nghe chưa. Nếu người ta đánh em thì em phải đánh lại, đừng để bản thân chịu ấm ức. Nhớ lời ta dặn đấy. ‘
‘ Em biết rồi tiểu thư nhưng mà người nói cứ như là người sắp biến mất rồi ý, làm em nghe mà thấy sợ. ‘
‘ Biến mất cái gì chứ. Suốt ngày chỉ nghĩ nghĩ linh tinh thôi. ‘
Cô cốc nhẹ vào đầu Tiểu Nguyệt một cái rồi cười.
Mà Tiểu Nguyệt nghĩ cũng chưa hẳn là linh tinh đâu nhỉ. Rồi sớm muộn gì cô cũng phải trở về mà thôi, nếu như vậy thì cứ nhắc càng sớm càng tốt tránh khi cô đi rồi thì lại bị người ta ức hiếp. Dù sao cô cũng sớm coi Tiểu Nguyệt như em gái mình mà chăm sóc rồi còn đâu.