Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Theo như thông tin từ Lạc Nhi thì hoạt động giao lưu này sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần này. Địa điểm dĩ nhiên là ở trường. Niên Niên đã tính toán rồi hết rồi, để chuẩn bị kịp trước chủ nhật thì có lẽ là nên bắt đầu làm từ hôm nay, vì hôm nay đã là thứ 6, sợ sẽ không kịp a~. Còn việc bán đồ gì, Niên Niên cũng không suy nghĩ nhiều, quyết định là bán đồ ăn và quà lưu niệm.

Niên Niên quyết định sẽ trang trí cái bảng hiệu trước. Lạc Nhi rất thích màu hồng, còn Niên Niên thì chỉ thích hai màu tông trắng và đen. Rốt cuộc sau cuộc tranh luận đầy sôi nổi, ta một câu ngươi một câu, cuối cùng Niên Niên quyết định cái bảng hiệu của mình sẽ có 3 màu chủ đạo, là trắng, đen và hồng. Và quán của Niên Niên sẽ có tên là “Bạch Lạc”

Trang trí có cái bảng hiệu thôi mà mất gần nửa ngày, bây giờ Niên Niên cũng như Lạc Nhi, cả 2 đều rất mệt mỏi, vì thế cả 2 cô nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~DẢI PHÂN CÁCH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Niên Niên và Lạc Nhi vẫn đến trường. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, một cách kỳ lạ, y như sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Nữ chính cùng dàn hậu cung hôm nay cũng không đến gây rắc rối với Niên Niên nữa. Aizzzzz, không biết rằng tác giả định hại nữ phụ sao đây

“Ting”. Niên Niên lấy điện thoại ra, có một tin nhắn được gửi đến. Niên Niên mở tin nhắn đó lên, chỉ thấy được vỏn vẹn 2 chữ “Tạm biệt”. Niên Niên khó hiểu, ai khùng mà gửi nhầm tin nhắn cho cô, còn gửi hai chữ tạm biệt, làm như cô sắp chết tới nơi rồi ấy. “Pằng”, tiếng súng nổ rất nhanh, Niên Niên ngã xuống lòng đường, từ từ chìm vào bóng tối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~DẢI PHÂN CÁCH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niên Niên nhìn xung quanh, quay qua quay lại, cô cũng chỉ thấy mỗi một mảng màu đen. Cô khó hiểu quá. Mới nãy còn đang đứng trò chuyện với Lạc Nhi mà, rồi lúc đó có cái tin nhắn được gửi đến, rồi… rồi…rồi, shit!!!! Khỉ thật, cô bị bắn rồi, sao có thể chứ? Cô làm sát thủ mười mấy năm nay, chỉ có giết người, không có chuyện bị người ta giết. Lần này lại có chuyện không may xảy ra, cô đúng là thật sơ suất a~ Đệt mợ, thì ra bà tác giả im hơi mấy tuần, là đợi cô chết. Ta mà biết tác giả là ai, thì ta tru di cửu tộc nhà ngươi.

Bỗng trông không gian xuất hiện một tiếng nói: “Người chơi NiênNiên đã thất bại, số điểm bị trừ 50000”.

Hàng vạn dấu câu hỏi nảy lên, Niên Niên:

-Ngươi là ai?

Tiếng nói ấy lại một lần vang lên:

-Tôi là Hệ thống.

-Đừng nói ngươi tên là hệ thống nha, cha sanh mẹ đẻ tới giờ ta mới thấy lần đầu tiên đặt tên con mình à hệ thống đấy.

-Tôi không phải là người, tôi là một hệ thống của game được tạo ra, lập trình để hướng dẫn người chơi.

-Hở, ta có chơi game gì đâu.

-Cô đang ở trong trò chơi có khả năng xuyên không.

-Đệt mợ, vậy là tại ngươi nên ta mới bị xuyên không?

-Đây là việc của chủ nhân ta, ta không biết.

-Chủ nhân nhà ngươi là ai?

-Ta không thể nói.

-Hừ, không nói cũng được. Nhưng sao ngươi lại trừ ta 50000 điểm?

-Trong việc xuyên không trước cô không hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ, bởi vậy mới bị trừ. Điểm cô hiện có:

Phẩm hạnh:50000

Nhan sắc:0

Kỹ năng:0

Mùi hương:0

Sức hút:0

-Này này, sao ta phẩm hạnh chỉ được 50000, còn những thứ khác lại 0?

-Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được cộng thêm điểm cùng những tính năng khác. Nếu phẩm hạnh -100000 thì lúc đó cô sẽ chết.

-WTF!!!! Hệ thống, ngươi giỡn mặt?

-Ta không biết giỡn.

-Ngươi sao lại có quyền giết ta?

-Vì cô đang ở trong trò chơi của chủ nhân ta.

-Ngươi ngon ra đây, ta với ngươi một đấu một, xem ai lìa đời trước.

-Ta là một hệ thống thông minh, bởi thế không thể cùng ngươi giao đấu.

-NGƯƠI NGON RA ĐÂY CHO TA.

-Bắt đầu dịch chuyển.

-WTF! Dịch chuyển cái gì???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.