Vừa vào phủ liền thấy Vũ Lâm cùng mẹ con Vũ Lâm Ngọc đang cười cười nói chuyện với một thanh niên tầm khoảng 16 tuổi, Niên Niên có thể đoán được đây chắc chắn là vị khách bí ẩn kia. Tướng mạo này nói đẹp thôi còn chưa đủ, cử chỉ nhìn phóng khoáng, thanh tao, khuôn mặt phong lưu xen lẫn một chút tinh ranh, nhưng đôi mắt này không thể bì được với tên ăn mày kia.
Niên Niên không chần chừ liền tiến vào trong phủ:
-Thưa phụ thân, nữ nhi đã về tới, không kịp tiếp đón khách quý, mong phụ thân đừng trách nữ nhi.
-Ngươi đi đâu sao giờ này mới về, có biết mọi người trong nhà lo lắng thế nào không?
Lo lắng cái cóc, chính bản thân ngươi vừa mới cười vui vẻ với mẹ con Vũ Lâm Ngọc xong, giờ đây lại nói lo lắng cho ta, có má nó tin. Nghĩ một đằng như thế, nhưng Niên Niên nào dám nói ra:
-Thưa phụ thân, chẳng qua nữ nhi cảm thấy bấy lâu nay chưa mua món quà gì tặng phụ thân, liền muốn hôm nay mua một ít nhân sâm về bồi bổ cho cơ thể của phụ thân. Ngưng Nhi, mau đem nhân sâm đưa cho phụ thân ta.
Giờ đây Vũ Lâm chẳng biết trách cứ Vũ Hoa Chi như thế nào, còn chưa kể khách quý còn đang ở đây, nếu ông ta tỏ thái độ gì không tốt thì nguy.
-Được được, ngươi mau đi vào trong, mau tắm nước nóng kẻo thân thể nhiễm lạnh.
Hừ, Niên Niên ta cóc tin ngươi lại đối xử với ta tốt như thế. Chẳng qua muốn đuổi khéo ta để còn kết duyên với Vũ Lâm Ngọc với vị khách quý này thôi. Ta đây cũng chả thèm vinh hoa phú quý, chẳng qua thú tiêu khiển của ta là chọc bọn người nhà các ngươi tức chết a.
-Thưa phụ thân, khách quý còn ở đây mà không giúp phụ thân tiếp, nào phải đạo làm con.
Nói đoạn, Niên Niên lại quay sang với vị khách bí ẩn kia:
-Tiểu nữ tên là Vũ Hoa Chi, đại tiểu thư của Vũ thừa tướng, có đón tiếp gì sai mong công tử bỏ qua.
Thanh niên này đứng lên, miệng nở một vòng cung, cười cười đáp:
-Ha ha, tại hạ họ Huỳnh, tên Huỳnh Thiên. Nghe nói đại tiểu thư của Vũ thừa tướng tài sắc vẹn toàn, nay có dịp được diện kiến, đó là phúc của tại hạ.
Huỳnh Thiên là tam thái tử trong cung, chẳng qua lúc đó vị tam thái tử này chỉ mang theo một tiểu thái giám trốn ra ngoài cung lên núi chơi, nhưng lại gặp phải một toán cướp. Huỳnh Thiên vốn võ công rất tốt, nhưng địch lại đông nên thất thủ, may sao Vũ Lâm cùng đám thuộc hạ, thấy một màn này, nhìn rõ người trong cuộc này tam thái tử nên liền ra tay giúp đỡ.
Niên Niên đang ngồi trong sân, ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh kia. Bỗng từ vách tường xuất hiện một tên ăn mặc rách rưới đang tiến lại gần mình, Niên Niên định thét lên thì tên này liền chạy đến bịt miệng Niên Niên lại. Niên Niên nhìn kĩ mới biết được đó là tên ăn mày mà hồi chiều mình mới gặp, nhưng lạ thay, sao hắn lại đến đây vào giờ này?
– Này, sao ngươi lại đến đây?
Tên ăn mày kia vẫn đứng bất động không trả lời, Niên Niên thở dài, nói:
-Ngươi mau ngồi xuống đây đi.
Tên ăn mày như nhận được mệnh lệnh, rất ngoan ngoãn mà làm theo.
-Này này, ngươi không nói được hay sao, vì sao lại không trả lời câu hỏi của ta?
Niên Niên đợi một hồi lâu mà tên ăn mày vẫn chưa nói, Niên Niên định ngáp một cái thì trong không khí bỗng vang lên tiếng nói:
– Ta đói