Niên Niên về đến nhà, nằm dài ườn trên ghế sofa, hôm nay chả mua được cái gì cả. Đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì điện thoại của Niên Niên bỗng đổ chuông. Niên Niên nhìn thấy tên người gọi đến, cười mỉm
-A lô, Huỳnh Diệp, anh gọi em có việc gì?
– Em ra ngoài mở cửa.
Sau câu nói ấy thì Diệp tắt máy. Không lẽ? Niên Niên xoay nắm cửa, mở ra thì liền thấy Huỳnh Diệp. Hắn liền tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng. Niên Niên nóng cả khuôn mặt, sống trên đời gần hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên được ôm một người con trai a.
– Huỳnh Diệp, anh làm gì vậy.
-Hôm nay anh mệt, cần nạp năng lượng.
Rồi hắn ôm cô chặt hơn, như muốn hòa tan cô vào người hắn vậy. Sau 15 phút thì hắn mới buông cô ra. Niên Niên dẫn hắn đi vào trong, hỏi:
-Huỳnh Diệp, sao anh lại biết nhà tôi?
-Anh nhờ vào giác quan thứ sáu.
Niên Niên đệch ra, liền lấy cái gối đập vào Huỳnh Diệp:
-Anh giỡn với tôi à?
-Nghe nói em ra ở riêng à, sao vậy?
-Tôi muốn tự ra lập nghiệp.
Huỳnh Diệp lại ôm Niên Niên vào lòng, cảm nhận như suốt 5 năm qua đã rất đáng để gặp được cô. Hắn nhìn con mèo nhỏ của mình, không muốn nó lại trốn đi nữa. Phải nói là hắn sợ. Sợ rằng cô lại trốn hắn một lần nữa.
– Em đừng đi làm việc, rất khổ. Để anh nuôi em là được.
– Huỳnh Diệp, tôi không phải là loại con gái chỉ thích bám lấy đàn ông.
-Ừ, anh biết. Nhưng em là người con gái anh yêu nhất trên thế giới này, anh muốn được che mưa chắn gió cho em.
Niên Niên lòng cảm thấy ấm áp biết bao, phải, nói là xúc động mới đúng. Tình yêu của hắn rất to lớn, cũng rất vĩ đại. Niên Niên cũng cảm thấy ganh tị.
-Huỳnh Diệp, đừng lo lắng, anh tin tưởng tôi đi, được không? Hay là nếu tôi có việc gì khó khăn, thì người đầu tiên tôi nhờ sẽ là anh nhé.
-Nguyệt Giản, đùi anh rất to, sao em lại không bám?
-Ừm, tôi biết đùi anh rất bự, rất to, đợi chừng nào sự nghiệp tôi, phải nói là…. thành đạt đi, rồi tôi sẽ ôm anh nhé, được không?
-Được rồi, tới lúc đó em nhớ bám anh chặt vào.