Vương Nhã nói với Niên Niên:
– Bà còn có việc, cháu cứ ở đây chơi nha.
– Dạ vâng, bà cứ đi lo việc của mình đi ạ, không cần lo cho cháu làm gì.
Vương Nhã mau chóng rời đi, không nán lại gì nữa. Niên Niên bước tới bàn ăn, nhìn bao nhiêu đồ ăn mới nhớ, cô xuyên không lần này đã là lần thứ 3 rồi, chưa có một bữa nào ăn ngon cả, Niên Niên bỗng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cô cầm một chiếc bánh tiramisu lên, dùng nĩa gắp một ít, cho vào miệng. Mùi vị từ từ tan trong miệng, Niên Niên nở nụ cười mãn nguyện.
Bỗng một giọng nói ngọt hơn mía lùi vang lên:
-Nguyệt Giản, cậu cũng đến đây ư?
Niên Niên quay mặt nhìn, thì ra là nữ chính bạch liên hoa trong sáng đây mà. Vũ Nhan là bạn thân của Nguyệt Giản. Nguyên chủ rất tin tưởng người bạn này, bao nhiêu bí mật liền đem kể hết với Vũ Nhan. Cho đến khi thấy Vũ Nhan cướp đi người mà mình yêu thương nhất, Nguyệt Giản mới nhận ra Vũ Nhan lòng lang dạ sói tới cỡ nào.
Niên Niên cảm thấy hôm nay tề tựu rất đông đủ nha, nữ chính và một dàn hậu cung đang đứng đó,như chờ sẵn có một chút hành động sai sót gì thì họ sẽ khiến cô mất mặt vậy. Nhưng trong thân xác này đã không còn là Nguyệt Giản nhu nhược nữa, mà chính là Niên Niên cô, đừng nên chọc giận tới cô thì hơn.
Triều Thiên, cũng là cháu của Vương Nhã lên tiếng:
-Hừ, Nguyệt Giản, cô không thấy xấu mặt hay sao? Đến tiệc của tôi thì cũng phải làm sao cho ra dáng một vị tiểu thư nho nhã một chút, nếu vậy có thể được tôi để vào mắt một chút.
Vũ Nhan:
-Triều Thiên ca ca, anh không nên nói vậy với Tiểu Giản.
Hải Thiên:
-Vũ Nhan, em cũng đừng đối xử tốt với loại người này, chỉ tổn làm hại đến em.
Phong Thiên, một trong group “THIẾN” cũng lên tiếng:
-Vũ Nhan, em phải cẩn trọng một chút, đừng nên hiền lành quá.
Minh Thiên:
-Tiểu Nhan, em nhìn xem, cô ta cũng không nói gì, chắc lòi mặt chuột ra rồi nên mới không lên tiếng nói nữa.
Niên Niên lòng có chút tức giận:
-Tôi không nói chuyện với các người, vì các người không xứng đáng để tôi quan tâm tới.
Cả 5 con người quay qua nhìn Niên Niên, ánh mắt như không thể tin nổi. Hừ, trong mắt Niên Niên bọn họ chỉ là một hạt cát của vũ trụ bao la này, không đáng để mình phải lo lắng.
Trên sân khấu bỗng vang lên tiếng của MC:
-Xin chào các vị quan khách đã đến lễ mừng thọ 80 tuổi của phu nhân Vương NHã. Tôi thay mặt chủ nhân của buổi tiệc, xin cảm ơn rất nhiều đến món quà mà các vị đã mang đến hôm nay. Và món quà mà phu nhân gửi lời cảm ơn đến nhiều nhất là món quà của tiểu thư Vũ Nhan. Tiểu thư đã mang đến cho phu nhân Vương NHã bức tranh “Đêm đầy sao” của họa sĩ Vincent Van Gogh, cũng là họa sĩ mà phun nhân Vương Nhã đặc biệt yêu thích.
Vương Nhã mỉm cười đắc ý nhìn Niên Niên, Niên Niên cứ có cảm giác cô ta đang khinh bỉ mình mà nói “Cô nhìn xem, không những tôi có được người đàn ông mà cô yêu, còn được mọi người quý trọng, cô chả là cái thá gì cả.”
MC lại tiếp tục:
-Và bây giờ xin mời tiểu thư Vũ Nhan lên phát biểu đôi lời.
Tiếng vỗ tay hân hoan vang lên. Vũ Nhan từ từ bước đến bục, miệng mỉm cười đầy thơ ngây, nói:
-Xin chào các vị quan khách ở đây. Hôm nay là ngày mừng thọ của phu nhân Vương Nhã, con xin gửi đến lời chúc, bà luôn luôn khỏe mạnh, luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, ở bên con cháu của mình lâu hơn nữa.
Cô ta ngừng lại một hồi, lại nói:
-Hôm nay, có xuất hiện một người bạn thân của tôi, tên là Nguyệt Giản, cô ấy muốn tặng đến phu nhân một món quà chứa đựng rất nhiều tình cảm của mình.