Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu ở nơi này. Hypatia vẫn sống theo lối sống cũ. Ngày ngày luyện tập kiếm pháp và đi săn cùng với Night. Thấm thoáng một mùa xuân nữa lại đến. Ngoài trời se se lạnh, trên những đóa hoa đỗ quyên còn lấm tấm vài hạt tuyết. Hypatia ngồi một góc trong khu vườn rộng lớn mà ưu nhã thưởng trà.
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày cô gạ ep Galvin trong khu rừng kia. Cô tự hỏi, nếu một ngày cô đang uống trà mà quân Galvin ập vào thì sẽ thế nào? Cô nên lặng lẽ đứng sang một bên hay nhúng tay vào giúp Galvin? Thời gian ở đây cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm đôi lứa giữa cô với Galvin dường như đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Galvin đối với cô, là ân nhân, là bạn, là tri kỉ. Nên nếu có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ đứng về phía Galvin. Night, hắn đối xử với cô không đến nỗi tệ. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được cái cách hắn tàn sát những kẻ vô tội để làm thú vui cho mình. Lý tưởng của cô lớn như thế, sao lại không ủng hộ cho kết hoạch của Galvin nhỉ?
Cái kết hoạch đó, tuy có hơi liền lĩnh, nhưng không thể phủ nhận đó là cách duy nhất để chống lại Night. Cô đã suy nghĩ rất lâu. Có một số lỗ hổng cần được lấp đầy. Hypatia dám tự tin bảo rằng cô có thể làm được điều đó. Nhưng trước mắt cứ từ từ đã. Không cần vội lắm đâu.
– Hypatia, lên đây
Vừa nhắc đã xuất hiện. Tiếng nói của hắn ở trên cao bất ngờ vọng xuốnb
– Thưa ngài, không ạ – cô bình tĩnh đáp lại
– Ta bảo lên, Hypatia, lên đây, có này cho ngươi xem này.
Bất đắc dĩ, cô dành leo lên.
– Có điều gì không thưa ngài?
– Đấy, người thấy gì không? – hắn chỉ tay về phía bầu trời – chỗ ngôi sao sáng nhất ấy.
– Tôi thấy rồi, nhưng, thế thì sao?
– Nó ngày một sáng hơn, ngày một gần với ta hơn. Theo ngươi, nó là điền báo cho điều gì?
Cô nhúng vai
– Ngài ngày càng mạnh hơn chăng?
– Hoặc có lẽ ta sắp chết chăng? Ta chẳng biết nữa, nhưng, thế cũng vui
– Vui sao? Sao ngài lại nghĩ như thế?
Vẫn là gương mặt lạnh như tiền đó nhưng giọng nói của hắn bất giác trở nên nghiêm túc hơn.
– Này Hypatia, ta đã sống rất lâu rồi, những thứ gì trên thế giới này có ta đều trả qua hết, dần đần ta cảm thấy chúng đều vô vị. Ta cứ giết, giết, và giết. Thú vui tao nhã cũng mất đi dư vị. Và ta biết, Hypatia chẳng ưng cái thú vui đó chút nào đúng chứ? Ta không đọc suy nghĩ, nhưng ta cảm nhận được. Hiểu chứ?
Cô gật đầu. Đâu phải tự nhiên hắn rảnh rỗi mà ngồi tám chuyện. Những lời này của hắn, tất cả đều có ý đồ cả.