Có thể nói 17 tiếng đồng hồ vừa trôi qua là 17 tiếng kinh khủng nhất trong cuộc đời của tôi.
Sau khi tôi đã hoàn thành xong bài test thì Jane cũng cho phép tôi đến Forks.
Quãng đường bay của tôi kéo dài tận 17 tiếng.
Áaaaa…. Đó là một chuyến bay đầy rẫy những khó khăn đối với một “ma mới” như tôi.
Ngồi cạnh tôi là một bé trai độ chừng 8-9 tuổi – cái độ tuổi mà mùi máu thuần khiết đến lạ. Thật khiến cho tôi muốn ngấu nghiến cho bằng được.
Mỗi lúc như thế dường như có bàn tay nào đó đang vỗ nhẹ vai tôi.
Bàn tay ấy dịu dàng xoa dịu cơn khát máu đang dâng trào dữ dội trong tôi. Bàn tay ấy cho tôi cảm nhận được hơi ấm – thứ nhường như quá là xa xỉ đối với một ma cà rồng.
Và cuối cùng sau 17 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng thì tôi cũng đã đến được Forks.
Nơi đầu tiên mà tôi đến chính là căn cứ bí mật của Alec. Nhưng anh ấy lại chẳng có ở đấy.
Anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?
Lòng vòng quanh trung tâm thành phố một hồi lâu tôi mới chợt nhớ đến nhà Cullen.
Đúng rồi, rất có thể Alec sẽ đến đây tìm họ!
Thế là tôi quyết định đi đến nhà Cullen.
Thật không ngờ gần một tháng trước tôi vẫn còn là con người tìm đến nhà Cullen để xin họ tìm cách cho tôi về nhà. Ấy vậy mà giờ đây… tôi đã thay đổi.
Thính giác của ma cà rồng thật lạ lùng.
Theo trí nhớ của mình tôi lần đướng đến nhà Cullen. Tôi mò từ bụi rậm mà đến bụi rậm khác mà mãi vẫn chẳng tìm thấy. Và tôi đến khi tôi chui ra từ bụi rậm nào đó thì tôi lại bắt gặp tất cả, đầy đủ, toàn bộ thành viên của nhà Cullen đứng trước mặt tôi.
– Esther? – Alice trừng mắt ngạc nhiên.
– Thì ra thành viên mới của nhà Volturi mà Alice nhìn thấy cách đây vài hôm là cô sao? Rosalie nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
– Cháu… đã được biến hóa rồi? – Carlisle thận trọng hỏi tôi.
– V… Vâng – dáng vẻ đề phòng này của họ khiến tôi có chút lo sợ. Tôi vội vàng bồi thêm một câu – Cháu đến để tìm Alec. Anh ấy có đến đây không ạ?
– Ồ cái tên đó đã từng đến đây – Edward nói – độ chừng cỡ mấy ngày trước.
– Hắn dường như đã biết cô đến từ đâu rồi. Toàn hỏi những câu về lại lịch của cô – Jasper bĩu môi, kẽ nhúng vai bảo tôi – chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi biết thôi. Hắn biết cũng chẳng thu được gì liền bỏ đi.
– Vậy sao – tôi thất vọng nói.
– Mà nè Esther, cô trở thành ma cà rồng khi nào vậy – Renesmee hớn hở hỏi tôi. Cô định tiến lại phía tôi thì Jacob cản lại. Anh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẽm
– Đừng đến gần nhà Volturi. Kẻo lại chuốc thêm họa đấy.
– Thôi mà Jake, Esther đâu cố làm hại chúng ta – Renesmee cau mày, giọng hờn dỗi.
Đúng là nhà Cullen vẫn không thôi đề phòng tôi. Tôi không muốn đặt mình vào tình thế khó xử nên đã chủ động rời đi