Bằng một cách nào đó mà tôi không biết Jake đã liên lạc được với Brian. Và vài phút sau anh ấy đến đón tôi.
Tôi lịch sự chào tạm biệt Jake và Nessie rồi rời đi. Trước khi đi Nessie còn bảo bữa nào rảnh thì tôi hãy đến chơi. Tất nhiên là tôi sẽ không quay trở lại đây đâu. Vì nhìn cái mặt như cả thế giới nợ tiền Jake là tôi không dám quay lại rồi.
Tôi cùng Brian rời khỏi căn nhà nhỏ một lúc thì Brian mới lên tiếng.
– Cô đó. Sao lại đi lung tung chứ? Nếu hôm nay cô đi lạc vào chỗ của đám máu lạnh kia thì sao? – Brian bày ra bản tính gà mẹ trách mắng tôi.
– Urgggg… Rồi, rồi, tôi biết sai rồi… – tôi bĩu môi.
– Sao này đừng đi lung tung nữa. – chắc Brian cũng nhận thấy vừa rồi có hơi lớn tiếng với tôi. Anh cố dịu giọng lại. Xoa đầu tôi
Bỗng Brian đưa cho tôi một cây tù và cỡ nhỏ và dặn dò khi nào muốn gặp anh ấy thì chỉ cần thổi cây tù này về hướng tây.
Hửm, có mùi phim kiếp hiệp đâu đây.
Brian tiễn tôi đến trung tâm thành phố rồi anh ấy rời đi. Tôi dành cả buổi chiều để đi lạc và giờ đây tôi khá là đói bụng. Cũng may trước khi đi Alec có nhét vào túi tôi ít tiền.
Tôi ghé đại vào một quán bình dân nào đó. Nhưng sau đó tôi lại bị “mời” ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiền mà cái tên Iceblock đưa cho là tiền chuẩn 100℅ gốc Italia. Và hiện giờ tôi đang ở Forks, America
Iceblock ch*t t**t!!! Thù này Esther ta nhất định phải trả
Tôi một mình lang thang trên đường phố. Bỗng tôi bắt gặp Edward và Bella tay trong tay đi dạo.
Tôi rất lấy làm ghen tị với Bella. Nếu tôi có người chồng đẹp trai như Edward thì thật hạnh phúc biết bao.
Tôi đang mải mê ngắm nhìn hai người họ thì bỗng có ai bịt mắt tôi lại. Tôi giật bắt mình.
Á à! Tôi biết ai rồi. Tay tên này lạnh ngắt. Chắc chắn là tên Iceblock đáng ghét đó.
Vì vừa bị “mời” ra khỏi quán ăn nên tâm trạng của tôi don”t feel so good.
– Buông ra – tôi cáu nói
Hắn nghe vậy dành cam chịu buông ra đồng thời quay người tôi về đối diện hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng nói với tôi
– Từ bây giờ tôi không cho phép Oralie được nhìn bất kì tên nào khác. Nhớ chưa?
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp. Hắn chẳng lẽ đang ghen sao? Áaaa… Không thể nào!!! Iceblock không thể nào biết ghen được.
Tôi cố gắng dặn lòng là hắn thật sự không biết ghen. Nếu hắn là người bình thường thì tôi sẽ cảm động thật đó.
Hắn thấy tôi không phản ứng gì bèn bồi thêm một câu
– Oralie mà nhìn hắn nữa tôi sẽ xử hắn đấy. Oralie thừa biết năng lực của tôi mà.
– Rồi, rồi – tôi bất lực – không nhìn thì không nhìn!
Ọt…. Ọt….
Tiếng gì vậy? Tiếng lòng tôi đang kêu đấy.
Alec hắn ta nghe vậy liền bật cười xoa đầu tôi
– Về ăn thôi.
Tôi với hắn cùng nhau đi về.
Edward với Bella đứng cách đó không xa nhìn nhau cười.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết khi ấy họ cười về vấn đề gì nhỉ?