Sau khi Lý Tiểu Sở làm xong việc của mình liền sang nhà của Lưu Vương Khải nhấn chuông.
Lưu Vương Khải mở cửa đứng sang một bên nhường đường cho cô vào miệng luyên thuyên nói:
– Cô mau nhanh lên một chút đi tôi sắp chết đói rồi đây nè –
– Tôi biết rồi anh cứ lải nhải hoài, anh ngồi đợi đi 30 phút sau có thức ăn cho anh – cô trả lời.
– Nhanh lên đó – Lưu Vương Khải nói.
Lưu Vương Khải ra phòng khách ngồi, Lý Tiểu Sở bên trong nhà bếp nấu thức ăn.
____________________
Khoảng 30 phút sau Lý Tiểu Sở gọi Lưu Vương Khải vào bếp ăn, Lưu Vương Khải đi vào nhìn bóng dáng cô trong bếp nấu thức ăn giống như một người phụ nữ của gia đình vậy.
Đột nhiên, Lưu Vương Khải nhìn cửa sổ nhà bếp bên ngoài lấp ló bóng dáng mấy tên áo đen đang cầm súng nhắm thẳng vào cô.
Lưu Vương Khải chạy đến kéo cô ra đè sát cô vào tường hai tay chóng vào tường tư thế ái muội.
– Anh làm gì vậy? – cô hỏi.
– Nhìn cô cũng rất ra dáng người phụ nữ đảm đang đó, có muốn làm người phụ nữ của tôi không? – Lưu Vương Khải hỏi.
– Đồ thần kinh, có cho kim cương tôi cũng không làm người phụ nữ của anh – cô trả lời.
– Haha…đùa cô thôi, mau lên phòng pha nước ấm cho tôi đi, tôi ăn xong sẽ lên tắm – Lưu Vương Khải nói.
Lý Tiểu Sở không ngần ngại lập tức chạy lên phòng của Lưu Vương Khải, còn Lưu Vương Khải xoay lưng lại nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng của mấy tên áo đen kia biến mất liền thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Vương Khải lấy điện thoại ra gọi cho Tề Thiên Hoàng:
– Anh họ, bọn người kia vừa mới hành động –
– ‘ Lý Tiểu Sở không sao chứ? ‘ – Tề Thiên Hoàng hỏi.
– Tạm thời không sao, nhưng chắc cũng không giấu được bao lâu chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đám người đó – Lưu Vương Khải trả lời.
– ‘ Nếu để họ biết Lý Tiểu Sở không phải An Huyệt không chừng còn giết luôn Lý Tiểu Sở ‘ – Tề Thiên Hoàng nói.
– Em sẽ nói chuyện này cho Lý Phong để cậu ta giúp một tay, dù sao Lý Tiểu Sở cũng là em gái của cậu ta – Lưu Vương Khải nói.
– ‘ Được, có động tĩnh gì nữa thì báo với anh ‘ – Tề Thiên Hoàng nói.
Cả hai ngắt máy, Lưu Vương Khải ngồi xuống ăn thử thức ăn do cô nấu.
– Cũng không tệ – Lưu Vương Khải nói.
– Tên họ Lưu tôi pha nước xong rồi, tôi về đây – cô bước xuống nói.
– Cô về đi, lát lại sang rửa bát cho tôi – Lưu Vương Khải trả lời.
Hắn nhìn bóng dáng của cô đang đi ra cửa, nghe hắn nói cô giơ tay lên ra kí hiệu Ok rồi về nhà.
___________________
Lý Tiểu Sở mở cửa bước vào nhà định vào bếp lấy cốc nước uống thì trên lầu có giọng nói vọng xuống.
– Đúng là đen đủi, chút nữa là giết được con nhỏ đó rồi chỉ tại thằng ranh kia –
Lý Tiểu Sở dừng chơi nơi cầu thang lắng tai nghe.
– Chúng ta trốn tạm bên nhà này đi, tối sang giết cô ta –
– Nhà này không có ai chứ? – một tên hỏi.
– Chắc là không, nhưng nếu có thì chúng ta giết luôn – tên còn lại trả lời.
Lý Tiểu Sở cau mày đây là hai giọng đàn ông, có thể chúng có đem theo súng cô không thể manh động, cô liền đi nhẹ nhàng xuống bếp lấy một cái chảo cùng với chai dầu ăn và một sợi dây thần.
” Coi như số các người đen đủi, trốn nhà ai không trốn lại trốn sang nhà bà cô này làm chuyện xấu, hôm nay bà cô đây cho các người một vé vào tù ” cô nghĩ.
Cô bước lên được nửa cầu thang thì đổ dầu ăn xuống từng bậc cầu thang đến hết chai dầu ăn, cô nhanh chóng nấp vào, cầm lấy cốc thủy tinh ném ra sàn.
Nghe có tiếng động một tên chạy xuống cầu thang, những bậc cầu thang cô đổ dầu làm hắn té ngã chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Lý Tiểu Sở tưởng hắn ngã thôi nên mới chuẩn bị cái chảo định đánh hắn bất tỉnh, nhưng hắn ngã xong thì không biết trời trăng gì nữa.
Cô lấy dây thần trói hắn bên cầu thang, lục lọi bên người hắn hoàn toàn không có cây súng nào.
– Mày bị gì mà la lói thế? Nè có nghe không trả lời tao đi – tên còn lại bước xuống.
Thấy cô đang trói tên kia liền trượt cầu thang xuống Lý Tiểu Sở đứng dậy cầm chảo chắc trong tay hắt cằm đầy thách thức.
Tên đó xong lên đánh cô nhưng chỉ vài chiêu cô đã khống chế được hắn, cô lấy chảo đánh một phát thật mạnh vào đầu hắn, tên đó nhất thời không tỉnh táo liền bị cô trói lại một góc với tên đồng bọn.
Lý Tiểu Sở chạy đến nhấn điện thoại gọi cảnh sát:
– Alo, tôi là Lý Tiểu Sở có hai tên giết người đang ở nhà tôi, bọn chúng còn đem súng xin các ảnh cảnh sát mau đến bắt giữ bọn họ –
– ‘ Cô Lý chúng tôi đã có địa chỉ nhà cô, mong cô nhanh chóng lẩn trốn chúng tôi sẽ cố gắng đến nhà cô một cách nhanh nhất ‘ – đầu dây bên kia trả lời.
Cô ngắt máy bình thản đi đến gần hai tên áo đen, thấy một tên đang tỉnh lại cô liền hỏi:
– Ai sai các người đến? Có ý đồ gì mà lại đến đây? –
– Con ranh, bọn tao quá xem thường mày rồi, mày cứ chờ đi rồi cũng có ngày mày phải chết dưới tay của tổ chức bọn tao – tên đó trả lời.
Lý Tiểu Sở im lặng không nói, bọn họ chắc chắn vẫn còn nhầm tưởng cô là An Huyệt nhưng tại sao lại muốn giết chết An Huyệt chứ? Tiểu thuyết này rốt cuộc có nhắc đến thân phận thật sự của An Huyệt hay không?
– Tại sao tôi phải chết? – cô hỏi.
– Đến lúc mày chết mày sẽ biết nguyên nhân thôi – tên đó trả lời.
– Các người theo tổ chức này có gì tốt đẹp hay không? Chỉ toàn giết người, ám sát nhiệm vụ không thành thì bản thân chịu chết? Các người làm vậy có đáng hay không? – cô nói.
– Mày chỉ là một con ranh biết gì mà nói – hắn trả lời.
Lý Tiểu Sở định tiếp tục thuyết phục hắn thì tiếng còi cảnh sát vang lên, cô đứng lên mở cửa cho cảnh sát vào.
Lưu Vương Khải nghe tiếng còi cảnh sát cũng ra xem, thấy cảnh sát vào nhà cô liền chạy qua, hỏi:
– Cô làm gì mà cảnh sát vào nhà vậy? –
– Thì đó – cô chỉ tay vào hai tên áo đen.
Lưu Vương Khải ngạc nhiên, cô làm sao mà trói hai tên đó lại được?
– À…anh cảnh sát, lúc nảy hai tên này trốn ở phòng tôi không biết họ có để lại gì không các anh lên đó xem thử đi, nhưng mà cẩn thận cầu thang có dầu – cô nói.
Các anh cảnh sát đi nép sang một bên cầu thang đến phòng cô, sau khi kiểm tra một lượt họ đem xuống một cây súng ngắm.
Lưu Vương Khải nhìn, thì ra lúc nảy không giết được cô nhưng trốn sang đây nhưng lại đen đủi bị Lý Tiểu Sở bắt lại.
Lý Tiểu Sở bây giờ không dễ dàng động vào!