Bởi thế nên tôi đã bị làm cho tỉnh giấc, tôi mơ màng mở mắt ra, Tiểu Ninh tử dừng xe lại thì nhanh chóng đưa tay vén tấm màng che của xe ngựa ra, cậu ta thò mỗi cái đầu vào..
Đập vào mắt cậu ta là cảnh tượng tôi đang nằm rất chi là thoải mái, cái đầu còn được gối lên chân hoàng thượng, cậu ta chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà không che giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tôi quay đầu ra nhìn cậu, ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau, cậu ta kiểu như bị á khẩu, không biết bản thân chui vào đây để làm gì..
Cho đến khi hoàng thượng đặt quyển sách trong tay xuống thì Tiểu Ninh tử mới vội vàng thu lại dáng vẻ ngờ nghệch kia, ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng, cậu ta nói:
“Lão gia đến nơi rồi ạ! Là một quán mì ạ!”
Hoàng Thượng ung dung đáp lại bằng một tiếng “ừm” nhẹ nhàng, sau đó Tiểu Ninh tử nhanh chóng rút cái đầu ra ngoài.
Tôi thì tiếp tục nhắm mắt lại, hai hàng mi chỉ mới khẽ chạm nhau thì từ trán của tôi truyền đến một cơn đau nhè nhẹ do cái búng tay của hoàng thượng khiến tôi giật mình mở mắt ra .
Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi nghiêm nghị nói:
“Ngồi dậy! Xuống xe!”
Giọng điệu ra lệnh đầy uy quyền này của hắn khiến tôi phải tỉnh táo, càng tỉnh táo hơn khi nghe thấy được bên ngoài rất ồn ào, khác hẳn với vẻ yên tĩnh lúc trước…
Tôi nhanh chóng vén tấm màng che ô cửa sổ bên hông của xe ngựa ra, sau đó thò hẳn nửa người trên ra bên ngoài.
Trước mắt tôi là khung cảnh người người qua lại đông đúc, tấp nập, còn có rất nhiều sạp hàng bày bán đủ loại từ vải vóc, trang sức, trái cây cho đến đồ ăn. Kẻ buôn người bán ồn ào náo nhiệt tạo ra một bầu không khí sống động, khiến lòng tôi cảm thấy rộn ràng như những ngày đầu đến trường, háo hức không thôi.
Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì Lưu Chấn, từ trên lưng ngựa tiến lại gần tôi, cất tiếng nói:
“Bộ dạng của ngươi bây giờ là gì đây? Ta nghe nói ngươi đã đổi cái thói lầm lì không ngờ là thật nhỉ?!”
Tôi nghe cậu ta nói, nhưng không mấy quan tâm đến vì tôi đang quá hứng thú với cảnh vật xung quanh nên tôi đáp lời một cách thờ ơ: “Ờ!”
Hắn chỉ cười cười nhìn tôi, không có nói gì thêm.
Lưu Chấn và tôi gặp nhau chỉ được vài lần trong những tháng ngày qua, khi cậu ta đến để khám sức khỏe định kỳ cho hoàng thượng, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài câu liên quan đến vấn đề cần phải chú ý đối với sức khỏe của hoàng thượng.
Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa rung động nhẹ nhàng và phát ra những âm thanh kẹt kẹt, tôi nhanh chóng thu người lại trở vào trong, những điều đó xảy ra là do hoàng thượng đang bước xuống xe.
Tôi thấy vậy thì cũng vội vàng theo sau hắn xuống xe.
Nơi chúng tôi dừng lại là một sạp hàng bán mì nhỏ, bên cạnh là sạp trái cây của một bà thím. Tôi, hoàng thượng, và Tiểu Ninh tử nhanh chóng tìm chỗ ngồi vào bàn, còn Lưu Chấn và Tử Sâm thì sắp xếp xe và ngựa rồi sau đó cũng tiến vào ngồi cùng.
Đến khi mà những tô mì được mang ra và chia đều cho từng người thì bầu không khí chợt im ắng. Ai nấy dường như đều đứng hình trước hành động của tôi, chỉ duy nhất hoàng thượng là không có phản ứng gì.
Chỉ đơn giản là tôi không thích ăn chả cá, mà trong bát mì của tôi lại có vài miếng chả cùng với những quả trứng cúc nhỏ xinh, vậy nên tôi đã quyết định gắp hết chả trong bát mì của mình sang bát của hoàng thượng, còn không quên gắp một quả trứng cúc trong bát hoàng thượng sang cho mình, làm xong còn không quên ngước lên nhìn hắn cười hì hì rồi mới bắt đầu ăn..
Ba con người ngồi trước mặt tôi lúc này nhìn tôi mà mắt chữ a mồm chữ ô nét mặt lộ rõ sự bàng hoàng kinh ngạc . Sau đó bọn họ chuyển ánh nhìn đầy lo lắng liếc sang hoàng thượng, hoàng thượng cũng đang nhìn bọn họ, cả ba giật bắn người lập tức cụp đuôi, cúi gầm mặt xuống bát mì bắt đầu lia lịa.
Tôi có thể hành động một cách thản nhiên như vậy là bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy, mỗi khi hoàng thượng và tôi dùng thiện, nếu có món mà mình không thích hoặc không ăn được thì tôi đều sẽ đút hết cho hoàng thượng, hắn cũng đâu có nói gì tôi, nên riết rồi nó thành quen.
Đang ăn ngon miệng thì bỗng từ xa vang lên tiếng người la hét làm náo loạn cả một khu ,kèm theo đó là hình ảnh một đám người đang làm ầm ĩ còn động tay động chân với các sạp hàng của người dân. Ở giữa đám đông, dẫn đầu là một tên béo, mập mạp hắn ăn bận trông rất bắt mắt, nhìn là biết kẻ lắm tiền nhiều của. Tên này có thái độ hết sức hống hách, hênh hoan vênh cái mặt lên trời mà la lối om xòm.
Tử Sâm ngay lập tức đứng phắt dậy, cậu ấy tiến đến chắn phía trước chúng tôi, ngay sau đó là hoàng thượng và hai người kia cũng đồng loạt đứng lên. Tôi thấy vậy thì cầm vội bát mì trên tay đứng lên vừa húp vừa tiến về phía trước để nhìn cho rõ chuyện gì đang diễn ra. Tử Sâm quay đầu nhìn hoàng thượng, giọng lo lắng :
” Lão gia..! “
Bởi thế nên tôi đã bị làm cho tỉnh giấc, tôi mơ màng mở mắt ra, Tiểu Ninh tử dừng xe lại thì nhanh chóng đưa tay vén tấm màng che của xe ngựa ra, cậu ta thò mỗi cái đầu vào..
Đập vào mắt cậu ta là cảnh tượng tôi đang nằm rất chi là thoải mái, cái đầu còn được gối lên chân hoàng thượng, cậu ta chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà không che giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tôi quay đầu ra nhìn cậu, ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau, cậu ta kiểu như bị á khẩu, không biết bản thân chui vào đây để làm gì..
Cho đến khi hoàng thượng đặt quyển sách trong tay xuống thì Tiểu Ninh tử mới vội vàng thu lại dáng vẻ ngờ nghệch kia, ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng, cậu ta nói:
“Lão gia đến nơi rồi ạ! Là một quán mì ạ!”
Hoàng Thượng ung dung đáp lại bằng một tiếng “ừm” nhẹ nhàng, sau đó Tiểu Ninh tử nhanh chóng rút cái đầu ra ngoài.
Tôi thì tiếp tục nhắm mắt lại, hai hàng mi chỉ mới khẽ chạm nhau thì từ trán của tôi truyền đến một cơn đau nhè nhẹ do cái búng tay của hoàng thượng khiến tôi giật mình mở mắt ra .
Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi nghiêm nghị nói:
“Ngồi dậy! Xuống xe!”
Giọng điệu ra lệnh đầy uy quyền này của hắn khiến tôi phải tỉnh táo, càng tỉnh táo hơn khi nghe thấy được bên ngoài rất ồn ào, khác hẳn với vẻ yên tĩnh lúc trước…
Tôi nhanh chóng vén tấm màng che ô cửa sổ bên hông của xe ngựa ra, sau đó thò hẳn nửa người trên ra bên ngoài.
Trước mắt tôi là khung cảnh người người qua lại đông đúc, tấp nập, còn có rất nhiều sạp hàng bày bán đủ loại từ vải vóc, trang sức, trái cây cho đến đồ ăn. Kẻ buôn người bán ồn ào náo nhiệt tạo ra một bầu không khí sống động, khiến lòng tôi cảm thấy rộn ràng như những ngày đầu đến trường, háo hức không thôi.
Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì Lưu Chấn, từ trên lưng ngựa tiến lại gần tôi, cất tiếng nói:
“Bộ dạng của ngươi bây giờ là gì đây? Ta nghe nói ngươi đã đổi cái thói lầm lì không ngờ là thật nhỉ?!”
Tôi nghe cậu ta nói, nhưng không mấy quan tâm đến vì tôi đang quá hứng thú với cảnh vật xung quanh nên tôi đáp lời một cách thờ ơ: “Ờ!”
Hắn chỉ cười cười nhìn tôi, không có nói gì thêm.
Lưu Chấn và tôi gặp nhau chỉ được vài lần trong những tháng ngày qua, khi cậu ta đến để khám sức khỏe định kỳ cho hoàng thượng, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài câu liên quan đến vấn đề cần phải chú ý đối với sức khỏe của hoàng thượng.
Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa rung động nhẹ nhàng và phát ra những âm thanh kẹt kẹt, tôi nhanh chóng thu người lại trở vào trong, những điều đó xảy ra là do hoàng thượng đang bước xuống xe.
Tôi thấy vậy thì cũng vội vàng theo sau hắn xuống xe.
Nơi chúng tôi dừng lại là một sạp hàng bán mì nhỏ, bên cạnh là sạp trái cây của một bà thím. Tôi, hoàng thượng, và Tiểu Ninh tử nhanh chóng tìm chỗ ngồi vào bàn, còn Lưu Chấn và Tử Sâm thì sắp xếp xe và ngựa rồi sau đó cũng tiến vào ngồi cùng.
Đến khi mà những tô mì được mang ra và chia đều cho từng người thì bầu không khí chợt im ắng. Ai nấy dường như đều đứng hình trước hành động của tôi, chỉ duy nhất hoàng thượng là không có phản ứng gì.
Chỉ đơn giản là tôi không thích ăn chả cá, mà trong bát mì của tôi lại có vài miếng chả cùng với những quả trứng cúc nhỏ xinh, vậy nên tôi đã quyết định gắp hết chả trong bát mì của mình sang bát của hoàng thượng, còn không quên gắp một quả trứng cúc trong bát hoàng thượng sang cho mình, làm xong còn không quên ngước lên nhìn hắn cười hì hì rồi mới bắt đầu ăn..
Ba con người ngồi trước mặt tôi lúc này nhìn tôi mà mắt chữ a mồm chữ ô nét mặt lộ rõ sự bàng hoàng kinh ngạc . Sau đó bọn họ chuyển ánh nhìn đầy lo lắng liếc sang hoàng thượng, hoàng thượng cũng đang nhìn bọn họ, cả ba giật bắn người lập tức cụp đuôi, cúi gầm mặt xuống bát mì bắt đầu lia lịa.
Tôi có thể hành động một cách thản nhiên như vậy là bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy, mỗi khi hoàng thượng và tôi dùng thiện, nếu có món mà mình không thích hoặc không ăn được thì tôi đều sẽ đút hết cho hoàng thượng, hắn cũng đâu có nói gì tôi, nên riết rồi nó thành quen.
Đang ăn ngon miệng thì bỗng từ xa vang lên tiếng người la hét làm náo loạn cả một khu ,kèm theo đó là hình ảnh một đám người đang làm ầm ĩ còn động tay động chân với các sạp hàng của người dân. Ở giữa đám đông, dẫn đầu là một tên béo, mập mạp hắn ăn bận trông rất bắt mắt, nhìn là biết kẻ lắm tiền nhiều của. Tên này có thái độ hết sức hống hách, hênh hoan vênh cái mặt lên trời mà la lối om xòm.
Tử Sâm ngay lập tức đứng phắt dậy, cậu ấy tiến đến chắn phía trước chúng tôi, ngay sau đó là hoàng thượng và hai người kia cũng đồng loạt đứng lên. Tôi thấy vậy thì cầm vội bát mì trên tay đứng lên vừa húp vừa tiến về phía trước để nhìn cho rõ chuyện gì đang diễn ra. Tử Sâm quay đầu nhìn hoàng thượng, giọng lo lắng :
” Lão gia..! “