Lưu Chấn mỉm cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh một bà lão đang quỳ trên nền đất, cậu ta nhẹ nhàng nói:
” Bà ơi! Bà đứng lên được không ạ? Hay là có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không ?”
Bà lão đang định trả lời thì một người khác lên tiếng:
Phải làm sao đây? Nếu Tô đại phu bị bắt thì chúng ta… ai cứu chúng ta đây, huhu!”
Chỉ cần một người khởi xướng thôi thì đám người dân còn lại lập tức nhốn nháo ồn ào mà khóc huhu, bọn họ còn dập đầu van nài Tử Sâm đừng bắt tên đại phu đó.
Tôi nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi hét lên:
” Im lặng!”
Có hiệu quả, mọi người lập tức im bặt, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.
Tiểu Ninh tử nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, giơ tay chỉ về phía Lưu Chấn:
” Hắn là thần y đấy! Bệnh nào hắn cũng chữa được à nha !”
Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu Ninh tử, ánh mắt họ đổ dồn về phía Lưu Chấn. Lưu Chấn lúc này toát mồ hôi hột, nhanh chóng nói:
Haha đúng vậy ! Nên là mọi người hãy bình tĩnh, trước tiêncho ta biết là đã có chuyện gì xảy ra ở đây, sau đó ta sẽ chữa trị miễn phí cho tất cả mà không cần trả tiền! Có được không!?”
Nghe hắn nói xong, mọi người giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, ai nấy đều sụt xịt, nước mắt nước mũi tèn lem, ngay sau đó họ liền ngoan ngoãn trật tự một cách đáng ngạc nhiên..
Sau đó, một ông chú trong làng đứng lên, khuôn mặt chú ấy lộ rõ nét lo lắng, bắt đầu nói với giọng đầy khẩn trương:
“Thần y! Ta là trưởng làng ở đây! Không biết vì sao mà hai tháng nay ở làng chúng tôi xuất hiện một chứng bệnh lạ, bệnh này sẽ khiến cơ thể người nổi đầy nốt đỏ, còn có triệu chứng chóng mặt và đau đầu, căn bệnh này theo lời Tô đại phu đã nói trước đó thì nó có thể nghiêm trọng hơn nữa và chỉ có Tô đại phu mới có khả năng chữa trị được căn bệnh này.. hức.”
Trong khi ông chú nói, sắc mặt chú trở nên tái mét mệt mỏi, đôi mắt chú chứa ngập tràn những lo âu. Chú sụt sịt, giọng nói run run, rối rít kể lại câu chuyện khốn khổ mà dân làng đã phải trải qua.
Lưu Chấn nghe xong thì mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh và tự tin, cậu ta nói với chất giọng nhỏ nhẹ :
“Mọi người bình tĩnh! Bây giờ hãy đưa hết tất cả người bệnh ra bên ngoài xếp thành hàng ngay ngắn giúp ta được không?”
Nghe vậy, mọi người trong làng nhanh chóng đứng lên, không chút chần chừ, bắt đầu làm theo lời Lưu Chấn. Giờ đây họ không còn hy vọng, ai có thể cứu được họ thì chỉ cần một chút hy vọng thôi họ cũng sẽ bám víu đến giây phút cuối cùng..
Khi mọi người tản ra, tôi cùng hoàng thượng và tiểu Ninh tử tiến về phía Lưu Chấn. Ngay lúc này, tôi nhanh chóng chạy sang chỗ tên đại phu đã bị Tử Sâm trói vào cột nhà kia.
Tôi không kìm nổi phẫn nộ khi nhìn cái bản mặt gian manh của tên đại phu đó, tôi đưa tay kí cái cốc rõ kêu lên đầu hắn, nói:
“Ăn ở gì thất đức vậy hả !?”.
Tên đại phu này hét lên với giọng chói tai:
“Thả ta ra! Các ngươi là ai! Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có ta mới chữa được…A..
Tôi lại tặng thêm cho hắn một cái kí đầu thật mạnh, rồi quay đi, không muốn nghe hắn la hét om xòm nữa. Tử Sâm, ngồi bên cạnh, cười nói :
“Ngươi đừng nghịch nữa, chọc hắn tức đến nỗi xuống địa ngục thì không xong với hoàng thượng đâu!”
Tôi cười khì khì, vung tay cho gã họ Tô kia thêm một cái kí đầu nữa trước khi chạy đến chỗ của ba người kia, nơi Lưu Chấn đang cẩn thận chẩn bệnh.
Khi tất cả khoảng 40 người mắc bệnh được đưa ra và xếp thành hàng dài trên mặt đất, thì Lưu Chấn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay vấn đề, hắn nói lớn:
“Mọi người yên tâm! Căn bệnh này dễ chữa! Nhưng trước đó, ta muốn hỏi rằng mọi người có từng ăn qua một loại quả có màu trắng, tròn nhẵn bóng, rất thơm, to bằng ngón tay cái của người lớn không?”
Ngay lập tức, trong đám đông, mọi người lời qua tiếng lại, tiếng xì xào vang lên. Một cô nương lên tiếng:
“Nghe tả thì ta thấy khá giống với viên thuốc trị bệnh của Tô đại phu nha!?”
Tất cả ánh nhìn lúc bấy giờ đều đổ dồn về phía tên đại phu họ Tô đang bị trói bên kia, hắn lúc này mặt mũi méo xệch, môi mấp máy một chút rồi hét lên đầy hoảng loạn:
“Thần y gì chứ, ngươi là đồ gạt người… không phải ta..ngươi…”
Ánh mắt mọi người lúc này trở nên oán hận, đầy phẫn nộ nhìn hắn, hoàng thượng cũng không thể giữ im lặng, lên tiếng:
“Tử Sâm! Mang cái túi vải của hắn ta đến đây!”
Tên đại phu đó lập tức hét lên:
“Không! Các ngươi không được! Túi của ta! Ta sẽ báo quan đó! Thả ta ra!”
Tử Sâm đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, rồi nghe lệnh của hoàng thượng mà nhanh chóng mang cái túi vải đến bên cạnh đưa nó cho Lưu Chấn. Lưu Chấn nhận lấy cái túi, rồi mở ra…
Lưu Chấn mỉm cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh một bà lão đang quỳ trên nền đất, cậu ta nhẹ nhàng nói:
” Bà ơi! Bà đứng lên được không ạ? Hay là có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không ?”
Bà lão đang định trả lời thì một người khác lên tiếng:
Phải làm sao đây? Nếu Tô đại phu bị bắt thì chúng ta… ai cứu chúng ta đây, huhu!”
Chỉ cần một người khởi xướng thôi thì đám người dân còn lại lập tức nhốn nháo ồn ào mà khóc huhu, bọn họ còn dập đầu van nài Tử Sâm đừng bắt tên đại phu đó.
Tôi nhìn cái mớ lộn xộn trước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi hét lên:
” Im lặng!”
Có hiệu quả, mọi người lập tức im bặt, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.
Tiểu Ninh tử nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, giơ tay chỉ về phía Lưu Chấn:
” Hắn là thần y đấy! Bệnh nào hắn cũng chữa được à nha !”
Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu Ninh tử, ánh mắt họ đổ dồn về phía Lưu Chấn. Lưu Chấn lúc này toát mồ hôi hột, nhanh chóng nói:
Haha đúng vậy ! Nên là mọi người hãy bình tĩnh, trước tiêncho ta biết là đã có chuyện gì xảy ra ở đây, sau đó ta sẽ chữa trị miễn phí cho tất cả mà không cần trả tiền! Có được không!?”
Nghe hắn nói xong, mọi người giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, ai nấy đều sụt xịt, nước mắt nước mũi tèn lem, ngay sau đó họ liền ngoan ngoãn trật tự một cách đáng ngạc nhiên..
Sau đó, một ông chú trong làng đứng lên, khuôn mặt chú ấy lộ rõ nét lo lắng, bắt đầu nói với giọng đầy khẩn trương:
“Thần y! Ta là trưởng làng ở đây! Không biết vì sao mà hai tháng nay ở làng chúng tôi xuất hiện một chứng bệnh lạ, bệnh này sẽ khiến cơ thể người nổi đầy nốt đỏ, còn có triệu chứng chóng mặt và đau đầu, căn bệnh này theo lời Tô đại phu đã nói trước đó thì nó có thể nghiêm trọng hơn nữa và chỉ có Tô đại phu mới có khả năng chữa trị được căn bệnh này.. hức.”
Trong khi ông chú nói, sắc mặt chú trở nên tái mét mệt mỏi, đôi mắt chú chứa ngập tràn những lo âu. Chú sụt sịt, giọng nói run run, rối rít kể lại câu chuyện khốn khổ mà dân làng đã phải trải qua.
Lưu Chấn nghe xong thì mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh và tự tin, cậu ta nói với chất giọng nhỏ nhẹ :
“Mọi người bình tĩnh! Bây giờ hãy đưa hết tất cả người bệnh ra bên ngoài xếp thành hàng ngay ngắn giúp ta được không?”
Nghe vậy, mọi người trong làng nhanh chóng đứng lên, không chút chần chừ, bắt đầu làm theo lời Lưu Chấn. Giờ đây họ không còn hy vọng, ai có thể cứu được họ thì chỉ cần một chút hy vọng thôi họ cũng sẽ bám víu đến giây phút cuối cùng..
Khi mọi người tản ra, tôi cùng hoàng thượng và tiểu Ninh tử tiến về phía Lưu Chấn. Ngay lúc này, tôi nhanh chóng chạy sang chỗ tên đại phu đã bị Tử Sâm trói vào cột nhà kia.
Tôi không kìm nổi phẫn nộ khi nhìn cái bản mặt gian manh của tên đại phu đó, tôi đưa tay kí cái cốc rõ kêu lên đầu hắn, nói:
“Ăn ở gì thất đức vậy hả !?”.
Tên đại phu này hét lên với giọng chói tai:
“Thả ta ra! Các ngươi là ai! Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có ta mới chữa được…A..
Tôi lại tặng thêm cho hắn một cái kí đầu thật mạnh, rồi quay đi, không muốn nghe hắn la hét om xòm nữa. Tử Sâm, ngồi bên cạnh, cười nói :
“Ngươi đừng nghịch nữa, chọc hắn tức đến nỗi xuống địa ngục thì không xong với hoàng thượng đâu!”
Tôi cười khì khì, vung tay cho gã họ Tô kia thêm một cái kí đầu nữa trước khi chạy đến chỗ của ba người kia, nơi Lưu Chấn đang cẩn thận chẩn bệnh.
Khi tất cả khoảng 40 người mắc bệnh được đưa ra và xếp thành hàng dài trên mặt đất, thì Lưu Chấn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay vấn đề, hắn nói lớn:
“Mọi người yên tâm! Căn bệnh này dễ chữa! Nhưng trước đó, ta muốn hỏi rằng mọi người có từng ăn qua một loại quả có màu trắng, tròn nhẵn bóng, rất thơm, to bằng ngón tay cái của người lớn không?”
Ngay lập tức, trong đám đông, mọi người lời qua tiếng lại, tiếng xì xào vang lên. Một cô nương lên tiếng:
“Nghe tả thì ta thấy khá giống với viên thuốc trị bệnh của Tô đại phu nha!?”
Tất cả ánh nhìn lúc bấy giờ đều đổ dồn về phía tên đại phu họ Tô đang bị trói bên kia, hắn lúc này mặt mũi méo xệch, môi mấp máy một chút rồi hét lên đầy hoảng loạn:
“Thần y gì chứ, ngươi là đồ gạt người… không phải ta..ngươi…”
Ánh mắt mọi người lúc này trở nên oán hận, đầy phẫn nộ nhìn hắn, hoàng thượng cũng không thể giữ im lặng, lên tiếng:
“Tử Sâm! Mang cái túi vải của hắn ta đến đây!”
Tên đại phu đó lập tức hét lên:
“Không! Các ngươi không được! Túi của ta! Ta sẽ báo quan đó! Thả ta ra!”
Tử Sâm đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, rồi nghe lệnh của hoàng thượng mà nhanh chóng mang cái túi vải đến bên cạnh đưa nó cho Lưu Chấn. Lưu Chấn nhận lấy cái túi, rồi mở ra…