Y Vân biết ý khẽ cười rồi lấy chiếc khăn voan trắng đưa cho Uyển Uyển, cô đeo vào rồi để Y Vân dìu đến Yến Tiệc. Vì từ phòng Uyển Nhi qua đó phải đi qua Tuyết viện-đây là nơi tụ họp của các vị Thái tử, hoàng tử, thế tử, công tử và Công chúa, quận chúa, tiểu thư của Hoàng cung cũng như Quan lại cấp cao. Y Vân cầm tay cô mà cứ run run, Uyển Uyển hỏi:
-“Sao tay em run quá vậy? Em sợ điều gì sao?”
Y Vân thành thật:
-“Phía trước Tuyết Viện, nơi đây rất đông người, nghe nói có cả vị hôn phu của Tiểu thư nữa ạ!”
Uyển Uyển nói:
-“Vậy việc gì em phải run quá vậy?”
Y Vân nhìn Uyển Uyển:
-“Ngự Tiểu Vương gia vốn dĩ đã cầu hôn Tam Tiểu Thư nhưng chưa kịp đợi cô ấy đồng ý thì Hoàng thượng đã ban hôn cho người với Vương gia nên…!”
Uyển Uyển nhau mày:
-“Nên sao? Em mạnh mẽ lên ta xem nào?”
Y Vân mạnh dạn trả lời:
-“Ngự Tiểu Vương gia vì biết người có vết bớt nên rất xấu xí, nhiều lần đã cùng Tam Tiểu Thư nhạo báng Tiểu Thư ngay chốn đông người không những thế còn lén lút đưa hưu thư cho người nữa!”
Uyển uyển nghe vậy bật cười:
-“Haha, vậy sao!”
Y Vân gật đầu:
-“Vâng ạ! Nhưng…nhưng bây giờ đã khác rồi, tiểu thư bây giờ rất xinh đẹp! em…em…em sẽ không sợ nữa!”
Uyển Uyển xoa đầu Y Vân:
-“Đúng vậy, có ta ở đây không ai bắt nạt được Tiểu…à..ta và em nữa đâu!”
Y Vân cười tươi:
-“Dạ!”
Cả đám người đang cười lớn cười nhỏ thì Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy Uyển Uyển,cô thắc mắc(ai kia nhìn gống Bạch Uyển Nhi thế nhỉ? Che mặt…đúng rồi, là Bạch Uyển Nhi cơ mà tại sao cô ấy lại có y phục và trang sức đẹp như vậy?). Tức giận đi tới chỗ Bạch Liên Nhi, cô nói:
-“Nhị tỷ, kia có phải là Đại Tỷ không?”
Bạch Liên Nhi nhìn thử:
-“Ừmm, là cô ta chứ còn ai nữa!”
Tuyết Nhi nhau mày:
-“Tại sao cô ấy lại ăn mặc đẹp quá vậy? không phải tỷ muội ta lấy hết đồ của ả rồi sao?”
Liên Nhi cười:
-“Chắc là ăn trộm ở đâu rồi, gan cũng lớn thật, lại dám vác mặt ra đây. Cho dù y phục có đẹp thì cũng không thể phủ nhận đi được khuôn mặt xấu xí của ả đâu!”
Liên Nhi vội chạy tới chỗ Uyển nhi cố ý nói to:
-“Oa! Đây có phải Bạch Uyển Nhi đại tỷ của ta không?”
Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía Uyển uyển, cô cười thầm(Đa tạ Bạch Liên Nhi, cô đã giúp tôi không tốn tí sức lực nào mà có thể thu hút được nhiều sự chú ý như vậy!). Uyển Uyển vội tới dang tay ra ôm chầm lấy Liên Nhi khiến đối phương bất ngờ. Vội buông Uyển uyển ra, Liên Nhi vội nói:
-“Sao tỷ lại trùm khăn vậy, mở ra cho thoáng, ha!”
Uyển Uyển lắc đầu, cô kêu Y Vân dìu tới chỗ có đám người kia, cúi chào:
-“Bạch Uyển Nhi xin chào các vị!”
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đầu tiên là Thái Tử-Triệu Tần Vĩ:
-“Nghe Danh Quận chúa đã lâu nay mới được gặp!”
Uyển Uyển khẽ cười, các hoàng tử cũng đến chào hỏi. Nhị Hoàng Tử- Triệu Tần Phong:
-“Không biết dung nhan của Bạch đại Quận chúa thế nào nhỉ, có thể cho chúng ta chiêm ngưỡng được không?”
Uyển uyển chưa kịp nói thì Tuyết nhi đã chen ngang:
-“Nhị Hoàng tử có điều không biết, Đại tỷ ta từ nhỏ đã có vết bớt to ở trên mặt nên không dám cho người ngoài nhìn!”
Nhị Hoàng tử nghe vậy nói:
-“Thật sự xin lỗi, ta không biết!”
Uyển Uyển lắc đầu:
-“Không có gì!”
Trưởng Công chúa-Triệu Lệ Thục lúc này lên tiếng:
-“Không dám cho người ngoài nhìn thì ở trong phòng đi, ra ngoài làm gì?”
Thái tử nghe vậy nối giận:
-“Thục Nhi! sao lại muội nói chuyện với Tiểu Hoàng Thập như vậy?”
Lệ Thục nhăn mặt:
-“Cô ta vốn không xứng với Tiểu Hoàng Thúc của chúng ta, chỉ có Liên Nhi tỷ mới hợp thôi!”
Đám người đó lại xì xào, Uyển Uyển bình tĩnh nói:
-“Hôm nay là sinh thần của Phụ Thân ta, 19 năm nay ta đã không có dịp tham dự yến hội của người rồi!”
Đột nhiên, 1 giọng nói của nam nhân vang lên:
-“Vậy thì cứ ở trong đó suốt đời đi, ra ngoài chỉ tổ làm mất mặt cha mẹ thôi!”
Uyển Uyển quay lại nhìn xem ai thì thấy người đó ăn mặc rất sang trọng, tay cầm quạt phe phẩy. Cả đám liền quỳ xuống:
-“Tham kiến Ngự Tiểu Vương gia!”
Riêng đám Hoàng Thân Quốc Thích thì nói:
-“Tham Kiến Tiểu Hoàng Thúc!”
(A!thì ra hắn là Ngự Tiểu Vương Gia-Hàn Dương Thiên nhìn mặt mũi sáng sủa thế mà…), Uyển Uyển nhìn kỹ và vội giật mình(Là hắn…hóa ra là Hàn Dương Phong, chuyện Bạch Uyển Nhi nói với mình là sẽ có thêm 2 người Xuyên về đây nữa, thì ra là hắn..vậy..còn người thứ 2 là ai?). Hàn Dương Thiên đến bên một cô gái khá xinh đẹp, cô là con gái của Quốc sư đương triều-Phan Hiểu Ngân đỡ cô đứng dậy rồi nói:
-“Tất cả đứng lên hết đi!”
Uyển Uyển nhìn kỹ cô gái đó rồi cười(haha, ông trời thật biết trêu ngươi, thì ra người thứ 2 là Phan Hiểu Linh sao? Không biết hai người họ tới đây lúc nào nhỉ?)
Nhìn thấy họ thân mật như vậy, Triệu Lệ Thục cười:
-“Tiểu Hoàng thúc, không ngờ Quận chúa của Quốc sư mới là người mà Tiểu Thúc thích, thế mà con còn tưởng là Liên Nhi Tỷ chứ!”
Bạch Liên Nhi cầm lấy tay áo của Hàn Dương Thiên:
-“Dương Thiên ca ca, không phải huynh thích muội sao, sao mới 2 ngày đã đổi ý rồi!”
Dương Thiên gạt tay Liên Nhi ra rồi cười:
-“Xin Lỗi tam Quận chúa, 2 ngày trước là ta vẫn còn mê muội, bây giờ đã tỉnh lại rồi, người ta thật sự yêu thương là Hiểu Ngân!”
(Đương nhiên là vậy rồi, ở thế kỷ 21 các người là đôi mèo mả gà đồng sau lưng tôi mà!)Uyển Uyển nghĩ. Liên Nhi nghe vậy xầu hổ liền chạy về phòng, Dương Phong tới gần Uyển Uyển lườm cô:
-“Không biết có phải vì cô xấu xí mà ta ghét cô không nhưng cái tên của cô ta thật sự không ưa nổi!”
Uyển Uyển nghe thấy vậy cười:
-“Hàn Dương Phong, bộ Anh nghĩ tôi ưa anh lắm sao?”