Chứng kiến cảnh tượng đó, Nhị Phu Nhân xúc động lấy khăn lau nhẹ nước mắt, bà nói với nha hoàn bên cạnh:
-“Thiên Hỷ, chúng ta về phòng thôi!”
Nha hoàn dìu bà trở về, đi đến nửa đường thì gặp Tam Phu Nhân-Nguyệt Khanh cùng Bạch Liên Nhi, họ cúi nhẹ đầu:
-“Chào Nhị phu nhân!”
Nhị phu nhân không nói gì, bà đi qua như không có sự xuất hiện của họ vậy. Bạch Liên Nhi cong môi:
-“Mẫu thân người nhìn xem, Trương Hy bà ta đường đường thấp hơn người một bậc, chúng ta đã lễ phép chào rồi mà cũng không biết điều chào lại. Đúng là không ra thể thống gì cả!”
Tam phu nhân nhìn theo bóng dáng đi đã khuất của Nhị Phu nhân, mắng Liên Nhi:
-“Con đấy! Nói to vậy làm gì? Trương Hy đúng là thua ta một bậc nhưng là lúc đó bà ta không muốn làm nên mới nhường cho ta thôi! Bà ta mà ra tay thì chúng ta thua chắc!”
Bạch Liên Nhi nhìn về phía Yến Tiệc, kéo kéo tay áo Tam phu nhân:
-“Chúng ta đi đến đó nhanh đi! Con muốn nói chuyện với Dương Thiên!”
Tam phu nhân nhìn Liên Nhi nhau mày:
-“Nói chuyện cái gì, không phải Vương gia ngta đá con rồi sao? Mà ta nghe đám nha hoàn nói con nhỏ Bạch Uyển Nhi kia tự dưng hết vết bớt, bây giờ trở nên rất xinh đẹp, không biết là có thật không!”
Bạch Liên Nhi tỏ vẻ khinh thường:
-“Xinh đẹp thì đã sao chứ, chắc chỉ là hơn trước một chút thôi! Thiên Bảo Quốc này, con mới là người xinh đẹp nhất!”
Tam phu nhân gõ đầu Liên Nhi:
-“Con cứ cẩn thận đó, cuộc thi Tứ Đại Mỹ nhân Thiên Bảo Quốc đời nay nhất định phải giành giải nhất biết chưa! Để cho cái tên Vương Gia không biết nhìn người kia phải hối hận!”
Bạch Liên Nhi khoác tay Tam Phu Nhân cười vẻ tự tin:
-“Dạ Vâng ạ!”
2 người đến Yến Tiệc, ngó dọc ngó xuôi tìm Uyển Uyển nhưng vẫn không thấy. Đám Phu nhân của các quan khác nhìn thấy 2 mẹ con bà thì ồ ạt chạy tới chào đón:
-“Phu nhân, người cuối cùng cũng tới rồi!”
-“Phu nhân sao bây giờ mới tới, Yến tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi!”
Tam Phu Nhân đưa tay xoa đầu Bạch Liên Nhi, cười:
-“Ta bận trang điểm cho con gái nên tới trễ một chút, mong các vị thông cảm!”
Các phu nhân đưa mắt nhìn Bạch Liên Nhi, họ cười:
-“Công nhận quận chúa xinh đẹp thật đấy!”
-“Phải, phải đấy…xứng đáng làm Nhị Mỹ Nhân của nước ta!”
Tam phu nhân và Bạch Liên Nhi tròn mắt vẻ ngơ ngác, cùng hỏi:
-“Nhị mỹ nhân? Thế Đại Mỹ Nhân là ai?”
Phu nhân của Thừa Tướng chỉ tay về phía đám đông kia, nơi có một gương mặt xinh đẹp như hoa hồng đang ngồi cạnh Bạch Đàn Nhi cùng các hoàng tử, công chúa trò chuyện vui vẻ, bà nói:
-“Là cô ấy đấy!”
Tam Phu nhân nhìn kỹ rồi ngẫm(Oa, công nhận là rất xinh đẹp, nhưng sao nhìn giống Bạch Uyển Nhi thế nhỉ?), bà hỏi:
-“Cô ấy là ai vậy? Công chúa….hay là Tiểu Thư?”
Bạch Liên Nhi như bị khuôn mặt ấy mê hoặc, nhìn trang phục và trang sức của cô ấy thấy rất giống của Bạch Uyển Nhi, cô đã nghi ngờ nhưng rồi lắc đầu:
-“Không phải đâu mẫu thân, con đã gặp hết công chúa cũng như các tiểu thư của Thiên Bảo rồi, chưa từng gặp cô ấy. Hay…cô ấy ở đất nước khác?”
Nghe 2 người nói vậy khiến các phu nhân khác ngạc nhiên cũng như phụt cười, phu nhân Tể Tướng nói:
-“Biểu cảm của 2 người thật giống với lúc chúng tôi lần đầu gặp cô ấy. Nhưng phu nhân và quận chúa không nhận ra thật sao? Cô ấy là trưởng nữ của phủ mấy người-Bạch Uyển Nhi đấy!”
Lại một phen nữa chết đứng, Tam phu nhân cùng Bạch Liên Nhi nhìn chằm chằm Uyển Uyển rồi lắc đầu(Không thể nào…Sao lại có chuyện như vậy được!), các phu nhân khác nhìn nhau cười rồi kéo 2 người lại gần đám đông, tách ra 1 dường để họ đi vào. Bạch Đàn Nhi thấy vậy tắt nụ cười, đứng dậy cúi đầu:
-“Chào Phu nhân!”
Mặc đi lời nói của Đàn Nhi, Tam phu nhân cứ nhìn chằm chằm Uyển Uyển, cô lo lắng hỏi nhỏ Y Vân:
-“Ê, người này là ai vậy?”
Y Vân khẽ trả lời:
-“Đây là Tam phu nhân ạ!”
Uyển Uyển nghe vậy cười mỉm( À, hoa ra là kế phu nhân!), cô đứng dậy chào hỏi:
-“Uyển Nhi chào Phu Nhân!”
Tam Phu Nhân nhìn cô ngạc nhiên hỏi:
-“Cô là…Bạch Uyển Nhi?”
Uyển Uyển gật đầu, Bạch Liên Nhi cầm chặt lấy tay cô mà siết như người mất hồn:
-“Sao lại có thể như vậy chứ, sao cô có thể là Bạch Uyển Nhi được!”
Uyển Uyển nhau mày khó chịu, móng tay của Bạch Liên Nhi cứ vậy đâm vào da thịt của Uyển Uyển khiến nó bật máu, cô đau quá mà thốt lên:
-“A..đau!”
Mọi người nghe thấy tiếng cô thì liền chú ý, Lệ Vy và Đàn Nhi bên cạnh liền gỡ tay Bạch Liên Nhi ra, Thái Tử đứng dậy nói to:
-“Bạch Liên Nhi, cô đang làm gì vậy hả?”
Trưởng Công chúa nhìn tay Uyển Uyển thấy 3 đến 4 vết móng tay và chảy máu rất nhiều, cô cũng mềm lòng:
-“Trước mặt Hoàng gia chúng ta là nơi cô làm loạn à?”
Các hoàng tử và công chúa khác cũng nói:
-“Đúng vậy…đúng vậy!”
Bạch Liên Nhi lúc này mới hoàn hồn, cô thấy các cặp mắt sát khí cứ nhằm vào mình thì đành cúi đầu xin lỗi Uyển Uyển.
Nghe có tiếng ồn ào, Thái Sư cùng Tư Họa, Dương Phong và một số quan khác chạy đến xem thử. Họ nhìn thấy tay Uyển Uyển có 3, 4 vệt máu vẫn đang nhỏ giọt, Thái Sư chạy tới cầm tay cô vẻ đau lòng:
-“Uyển Nhi, con làm sao vậy?”
Uyển Uyển chưa kịp phản ứng thì Đàn Nhi nói:
-“Phụ Thân, là Tam muội siết tay đại tỷ!”
Thái Sư quay sang nhìn Bạch Liên Nhi với vẻ mặt hằm hằm đầy tức giận:
-“Là con làm à?”
Bạch Liên Nhi rưng rưng nước mắt lắc đầu:
-‘Không phải…không phải con đâu!”
Thái Tử nghe vậy quát:
-“Tất cả mọi người ở đây ai cũng chứng kiến cảnh cô siết tay đại quận chúa đến bật máu, bây giờ cô còn chối đc à?”
Tất cả mọi người đều làm chứng cho Uyển Uyển, Tam phu nhân thấy vậy thầm nghĩ(Đám người này chắc chẳn bị vẻ bề ngoài của con tiện nhân này mê hoặc rồi, cả đám Hoàng gia cũng vậy, đúng là một lũ ngu ngốc!), bà lại gần Thái Sư và Uyển Uyển cúi người:
-“Lão gia, là thiếp dạy con không tốt, xin lão gia tha thứ!”
Thái Sư nhau mày nhìn Tam Phu nhân cất giọng:
-“Nguyệt Khanh, nàng làm phu nhân như vậy à? Hôm nay là sinh thần của ta, thật mất mặt!”
Tam Phu Nhân ngậm ngùi:
-“Lão gia, thiếp sẽ đem Liên Nhi về phòng dạy dỗ lại!”
Thái Sư phẩy phẩy tay:
-“Lui..lui ngay đi! Từ nay quản nó cho tốt vào!”