Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 4: C4: dứt lời



“Vâng… tỷ.”

Hàn Mộc đáp lại qua loa rồi vội vàng bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng xa dần của đối phương, Sở Hàn Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Lạ thật, sao hôm nay ta lại nói nhiều với thằng nhãi kia vậy chứ? Có điều, trải qua chuyện hôm nay, dường như hắn đã thay đổi rất nhiều. Nếu hắn thật sự có thể biết sai rồi sửa, thì cũng là một chuyện may mắn của chi nhánh.”

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà như tấm vải mỏng phủ dài lên vườn hoa hậu viện Hàn phủ.

Hàn Mộc đi dạo một mình trong hậu viện Hàn phủ.

Tuy rằng chi nhánh nhà họ Hàn rất nghèo khổ, nhưng mà phủ đệ lại cực kì lớn. Nghe nói đây là căn cơ ban đầu của nhà họ Hàn.

Hiện giờ chủ mạch nhà họ Hàn dọn vào quận thành, nên chuyển tòa nhà cũ bỏ hoang này cho chi nhánh nhà họ Hàn.

Hàn Mộc đi dạo lung tung trong hậu viện. Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng trong đại sảnh và lời nói với mình của Sở Hàn Tâm, không biết có phải là do ánh chiều tà ấm áp còn sót lại hay không, mà Hàn Mộc lại cảm nhận được một loại ấm áp chưa từng có ở kiếp trước, khiến Hàn Mộc vô thức nở nụ cười.

Hắn đi lên phía trước. Lúc đi ngang qua một cánh cửa gỗ, hắn nghe có tiếng vang nặng nề truyền ra từ bên trong.

“Bịch bịch bịch…”

Hàn Mộc hơi tò mò, nhìn vào trong sân qua khe cửa.

Trên mặt cỏ, dưới ánh hoàng hôn, một thanh niên để trần nửa người trên, vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, đang đứng trước một cọc gỗ to, vung quyền đấm lên cọc gỗ.

Cậu ta chính là Hàn Lôi.

Hàn Lôi giống như là một cái máy không biết mệt mỏi và đau đớn, cứ điên cuồng vung quyền đấm ra.

Cho đến khi nắm tay tróc da chảy máu, máu tươi thấm đỏ một đốm trên cọc gỗ, cậu ta vẫn không chịu dừng tay.

Ngoài cửa, Hàn Mộc nhìn thấy mọi thứ, không nhịn được nhíu mày.

Lúc này, Hàn Lôi bên trong sân đột nhiên hét to: “Hám Sơn Quyền!”

Ngay sau đó, một quyền của cậu ta giống như một viên đạn pháo, đâm thẳng vào giữa cọc gỗ.

“Bịch!”

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cọc gỗ to cỡ bắp đùi kia lập tức “răng rắc” một tiếng rồi gãy ra, ngay cả sợi dây thừng quấn chặt trên cọc gỗ cũng bị đứt thành từng mảnh.

Ngoài cửa, Hàn Mộc thấy cảnh này thì cực kì ngạc nhiên.

Một cọc gỗ to cỡ bắp chân thế mà lại bị thằng nhóc kia đấm gãy!

Hay lắm, nếu mà mình bị đấm một quyền kia thì… Hàn Mộc không tin eo mình rắn chắc như cọc gỗ kia.

Hiển nhiên, đệ đệ mình cũng là một linh võ giả.

Hàn Mộc đã từ chỗ Băng Nhi biết được sự phân chia về cấp bậc của linh võ giả.

Đó là: Võ Đồ cảnh, Huy cấp, Thần cấp, Tinh cấp, Nguyệt cấp, Nhật cấp.

Mỗi cấp được chia làm chín sao. Khi cấp tăng lên, linh võ giả sẽ có bước tiến vượt bậc về chất.

Thật ra thì rất ít có linh võ giả. Tỷ lệ có thiên phú tu luyện của đời sau linh võ giả sẽ cao hơn người bình thường. Vậy nên, bên trong gia tộc võ đạo thường sẽ có nhiều linh võ giả.

Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối cả, Hàn Mộc chính là một sự tồn tại nằm ngoài tỷ lệ.

Hàn Mộc nghĩ nghĩ rồi không nhịn được cảm thán.

“Haizz… thế giới linh võ giả kỳ diệu biết bao nhiêu, tiếc là ta không thể tu luyện!”

Khi được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của linh võ giả, trong lòng Hàn Mộc không kiềm được nảy lên cảm xúc hâm mộ.

Rốt cuộc thì hắn vẫn rất khao khát với võ lâm cao thủ, lên trời xuống đất, ân tình thù hận trong phim truyền hình ở kiếp trước.

Lúc Hàn Mộc đứng ngoài cửa nhỏ giọng cảm thán, thanh niên trong sân đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt sắc bén.

“Ai vậy? Ra đây!”

Hàn Mộc giật mình, không ngờ giác quan của đối phương lại nhạy bén như thế. Đã bị phát hiện rồi, hắn cũng dứt khoát mở cửa đi vào.

Nhìn thấy Hàn Mộc, mặt mày Hàn Lôi trở nên rất lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ chán ghét.

“Không phải ngươi đã về nhà họ Chu rồi sao? Sao còn ở đây nữa?”

Hàn Mộc nói: “Lần này ta định ở chi nhánh thêm một thời gian nữa.”

Nghe vậy, Hàn Lôi hơi ngạc nhiên rồi cười lạnh nói: “Ha ha… chi nhánh không có ăn ngon mặc đẹp như nhà họ Chu đâu, sao ngươi có thể sống quen được? Ta khuyên ngươi mau trở về đi!”

Hàn Mộc phát hiện Hàn Lôi cực kì oán giận mình.

Hiển nhiên là chuyện Hàn Mộc vứt bỏ gia tộc, đi ở rể nhà họ Chu, đã gây tổn thương sâu đậm đến đệ đệ Hàn Lôi.

Hàn Mộc thầm nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, mình sẽ không rời khỏi chi nhánh nhà họ Hàn.

Vậy thì mình có thể ra một phần sức lực cho cái nhà này, coi như là bù đắp lỗi lầm cho nguyên chủ đi.

Hắn bình tĩnh nói: “Ta biết mấy năm qua các ngươi sống rất vất vả. Ta sẽ nghĩ cách thay đổi tình cảnh khó khăn của chi nhánh.”

Hàn Lôi cười nhạo thành tiếng.

“Thay đổi tình cảnh khó khăn của chi nhánh? Ha ha… chỉ dựa vào một tên vô dụng không có tu vi như ngươi hả? Chỉ cần ngươi không gây phiền cho bọn ta là ta phải đi thắp nhang cảm ơn rồi!”

Nói đến đây, Hàn Lôi nhìn chằm chằm Hàn Mộc với ánh mắt sắc bén.

“Hàn Mộc, ngươi có biết vì sự yếu đuối và tùy hứng của ngươi, mà có biết bao nhiêu người bị tổn thương hay không?

Còn nữa, từ nửa năm trước ngươi bước qua cửa nhà họ Chu, Hàn Lôi ta… liền không còn một người ca ca như ngươi nữa rồi!”

Dứt lời, Hàn Lôi nhặt áo trên mặt cỏ khoác lên vai, bước nhanh qua người Hàn Mộc, không nói thêm một câu nào nữa.

Nhìn bóng dáng xa dần của Hàn Lôi, Hàn Mộc sững sờ tại chỗ, ngây ngươi suy nghĩ.

Màn đêm buông xuống, Hàn Mộc đã về tới phòng mình.

Năm trên ván giường có chút cứng rắn lạnh lẽo, Hàn Mộc làm sao cũng không ngủ được.

Nhớ lại thái độ của Sở Hàn Tâm và Hàn Lôi đối với mình vào ngày hôm nay, hắn không chỉ không buồn bực, ngược lại còn có cảm giác tự trách và áy náy.

Hắn biết rõ nguyên chủ không được yêu thích đều là vì nguyên chủ gieo gió gặt bão.

Còn người nhà của nguyên chủ, ngoài mặt thì đối xử lạnh nhạt với hắn, sự thật thì cực kì quan tâm hắn.

Nếu không thì Sở Hàn Tâm cũng sẽ không đi cứu mình, còn khuyên mình hối cải làm người.

Hàn Mộc thầm quyết định, mình nhất định phải nghĩ cách giúp chi nhánh nhà họ Hàn thoát khỏi cảnh nghèo khó, dù là vì người nhà hay là vì chính mình.

Tuy rằng hắn không thể tu luyện, nhưng mà dựa vào đầu óc thương nghiệp và tri thức tích lũy ở kiếp trước, không phải là chuyện gì khó khi muốn kiếm tiền ở thế giới này.

Chỉ cần có tiền, mình không chỉ có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho người nhà, mà còn có thể mời rất nhiều linh võ giả, làm lớn mạnh chi nhánh, mở mang đế quốc thương nghiệp của mình.

Hàn Mộc lẩm bẩm: “Hừ, dù cho vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bình thường, thì ta cũng muốn trở thành một người bình thường có quyền thế nhất thế giới này.”

Sau khi có quyết định, Hàn Mộc cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.

Bóng đêm thâm trầm, giờ Tý đã đến.

Hàn Mộc vốn đang ngủ say sưa thì dấu vết hình thoi trước ngực chợt lóe ánh sáng màu xanh.

Sau đó, một giọng nữ quyến rũ vang lên trong đầu hắn.

“Hàn Mộc, Hàn Mộc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 4: Chắc là bạn của Tiểu Dao nhỉ



Mãi cho tới trưa.

Hai anh em vẫn không nói bất cứ một lời nào.

Lâm Phong vốn định ra ngoài kiếm ít tiền về.

Với khả năng hiện tại của anh thì có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng thấy em gái mình trong trạng thái này anh cũng không dám rời đi, chỉ sợ em gái sẽ làm việc gì ngu ngốc.

Anh từng băn khoăn có phải trong số những bộ đồ lót mà anh vứt lúc sáng có cái mà em gái thích nhất hay không?

Hồi còn học đại học, anh từng nghe nói có vài cô gái cực kỳ hoài niệm, ví dụ như một con búp bê đã mục nát không ra dạng gì nữa mà vẫn không nỡ vứt đi.

Có lẽ đồ lót, người ta cũng có thể dùng để hoài niệm.

Lâm Phong không biết vào lúc này em gái mình đã cùng đường bí lối đến nhường nào.

Lúc xế chiều.

Trên con đường sỏi đổ nát trước nhà, có một chiếc Wuling mini màu hồng phấn.

Một cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy mặc đồ trang nhã bước xuống xe.

Cô gái khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, mặc váy trắng đi tất đen, 36D, trẻ trung tràn đầy sắc xuân, như một con búp bê sứ tinh xảo.

Tên cô ấy là Lý Tiểu Khả, là bạn cùng lớp cấp ba của Lâm Vân Dao.

Lý Tiểu Khả kỳ quái liếc nhìn Lâm Phong đang đứng ngoài cửa, sau đó la lớn vào trong căn nhà một tầng:

“Tiểu Dao, Tiểu Dao, cậu có nhà không?”

Lâm Vân Dao ở trong nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì vội vàng lau nước mắt rồi chạy ra ngoài, hỏi:

“Tiểu Khả, sao cậu lại tới đây?”

“Tiểu Dao, cậu vừa mới khóc à?”

Lý Tiểu Khả nhìn thấy đôi mắt Lâm Vân Dao đỏ ngầu thì lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Sau đó, dường như cô ấy nghĩ tới điều gì, nhìn Lâm Phong đang đứng cách đó không xa bằng vẻ mặt cảnh giác.

“Xem ra người này cũng không phải người tốt đẹp gì, có phải tên đó bắt nạt cậu không?”

“Không phải, là do lúc nãy tớ bất cẩn bị ngã thôi.”

Lâm Vân Dao lắc đầu, sau đó kéo Lý Tiểu Khả vào trong phòng.

Lâm Phong muốn đi theo sau, nhưng vừa đi được hai bước thì cánh cửa đã đóng sầm lại.

“Chắc là bạn của Tiểu Dao nhỉ… Có bạn của Tiểu Dao ở đây thì hẳn là tâm trạng của Tiểu Dao sẽ ổn định hơn nhiều.”

Lâm Phong đứng ngoài cửa lầm bầm.

Thật ra có vào hay không cũng như nhau thôi, với thính lực của anh thì anh có thể nghe thấy rõ ràng bất cứ âm thanh nào trong căn phòng.

Điều duy nhất khiến anh khó chịu chính là Lý Tiểu Khả ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ như một công chúa nhỏ, còn em gái anh lại cứ như một cô bé Lọ Lem.

“Mặc dù theo như lời em gái mình nói thì nơi này sẽ bị phá dỡ, nhưng mà trông đợi vào khoản tiền phá dỡ rõ ràng là không thực tế, mình phải mau chóng kiếm tiền mới được!”

Lâm Phong suy ngẫm một lát, sau đó ngồi xổm ở góc tường nghe trong phòng nói chuyện.

Trong căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường rách rưới, cùng với một cái bàn chất đầy sách.

Hai cô gái ngồi trên giường, nhỏ giọng thầm thì, không hề hay biết rằng những gì mình nói đều bị Lâm Phong ở trong góc nghe thấy hết cả.

Nếu biết được thì với tính tình mạnh mẽ của Lý Tiểu Khả chắc chắn cô ấy sẽ chửi ầm lên.

“Tiểu Dao, cái gã bỉ ổi đó là ai? Râu ria xồm xoàm, còn nuôi tóc dài nữa.”

“Tớ cũng không biết, chắc là người nhặt rác đến đây đi ị.”

“Vậy sao… Thảo nào trông gay thế. Một người đàn ông lớn tướng rồi còn sống cái kiểu này, thật mất mặt!”

Lâm Phong ở trong góc tường:???

Lâm Vân Dao dường như không ngờ rằng Lý Tiểu Khả lại bình luận về anh trai mình như thế nên vội vàng hỏi:

“Tiểu Khả, hôm nay cậu tới tìm tớ làm gì thế?”

“Là thế này! Tớ cũng nhập học được tầm một tháng rồi! Giáo viên tư vấn bên ấy hỏi tớ khi nào thì cậu qua nhập học? Nếu mà không đi thì trường sẽ coi như cậu tự nguyện thôi học đó.”

Lý Tiểu Khả nhanh chóng nói.

Lâm Vân Dao nghe vậy thì cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cũng không đáp lời.

“Có phải là vì chuyện học phí không?”

Lý Tiểu Khả nhìn thoáng quanh căn phòng rồi nói:

“Cậu có thể xin vay vốn sinh viên đó! Cho dù thế nào thì thi đậu đại học Kim Lăng cũng không phải là dễ, chẳng lẽ cậu cứ từ bỏ như thế sao?”

“Tớ cũng không muốn từ bỏ đâu, nhưng tớ không thể nộp đơn xin vay vốn sinh viên được.”

Lâm Vân Dao cười khổ một tiếng.

“Tại sao?”

“Vì tớ không được thông qua kiểm tra minh chứng hộ nghèo!”

“Mẹ nó! Có còn công bằng nữa không chứ, cậu như này mà còn không được coi là nghèo khó sao? Vì sao bọn họ không thông qua cho cậu chứ! Thật đúng là quá đáng!”

Lý Tiểu Khả nói, vẻ mặt đầy căm phẫn.

Trên gương mặt Lâm Vân Dao đầy sự đau khổ, cô ấy cũng không đáp lời.

Cô ấy hiểu rõ mấy chuyện thế này có nói với Lý Tiểu Khả cũng vô ích, Lý Tiểu Khả cũng chỉ là gia đình bình thường, một khi chọc phải những người kia thì cô ấy cũng xong đời!

Cô ấy không muốn chuyện mình gặp phải tối qua lại lặp lại với Lý Tiểu Khả.

Về chuyện báo cảnh sát sao?

Hôm qua cô ấy báo cảnh sát xong thì đến tối có hai người đàn ông vạm vỡ tới bắt cóc cô ấy, cô ấy không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

“Có phải vì chuyện phá dỡ không? Bên kia muốn ép cậu bán nhà với giá thấp sao?”

Lý Tiểu Khả rất nhạy bén, cô ấy hỏi nhỏ.

Lâm Vân Dao lặng lẽ gật đầu.

Lý Tiểu Khả thấy vậy thì tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Mẹ nó! Bọn chó này, chỉ biết bắt nạt cô gái như cậu thôi, nếu trong nhà cậu mà có một người đàn ông thì để xem chúng nó có dám bắt nạt cậu không!”

Nghe thấy lời đó, không hiểu sao trong lòng Lâm Vân Dao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đương nhiên, thật ra chuyện này đã đến nước vô cùng nghiêm trọng rồi, cho dù trong nhà có đàn ông thì cũng khó mà giải quyết được!

“Quên đi! Tớ cũng không có ý định lên đại học, không có gì vui cả! Dù sao thì một mình tớ, một mình ăn no, cả nhà không bị đói! Đời tớ cũng cứ vậy thôi, có thể sống từng ngày yên ổn.”

“Không thể, nếu thật sự không được thì tớ nói với giáo viên tư vấn kêu gọi bạn cùng lớp quyên góp tiền cho cậu?”

“Tiểu Khả! Tớ không thể nào mãi mãi sống dựa vào người khác được! Hơn nữa lên đại học cũng chưa chắc là một chuyện tốt, tớ định ra ngoài làm việc, va chạm xã hội cũng là một việc tốt mà.”

Lâm Vân Dao cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt.

Nhưng vào lúc này.

“Uỳnh!”

Cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, Lâm Phong sải bước đi vào.

Cảnh tượng đó khiến cả hai cô gái trong phòng đều sợ ngây người.

“Không được! Tiểu Dao, em nhất định phải đi học cho anh, chuyện tiền nong em không cần lo lắng, để anh giải quyết!”

Sắc mặt Lâm Phong ảm đạm, như sắp rơi nước mắt.

Nói một hồi giọng nói anh lại nghẹn ngào, như suýt nữa thì bật khóc.

Anh không tài nào ngờ rằng em gái của mình lại không đi học đại học vì không có tiền!

Bản thân anh đường đường là một tu giả vĩ đại Kim Đan kỳ, một cường giả có thể xưng là bất khả chiến bại, vậy mà em gái lại không có tiền đi học?

Lâm Phong cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ nát.

Nếu không phải vì vừa nghe được chân tướng, anh thậm chí còn không biết được những chuyện này!

Còn tài liệu chứng minh hộ nghèo?

Là kẻ nào chèn ép em gái anh không cho thông qua chứ?

Bắt nạt em gái ông đây chứ gì?

Đi chết hết cho ông đây đi!

Giờ phút này, Lâm Phong chưa bao giờ muốn giết người đến thế, muốn chém hết tất cả những kẻ bắt nạt em gái mình thành trăm mảnh!

Đàn chó trong nhà cũng phải tát cho hai phát, trứng gà cũng phải lắc cho ố vàng!

“Anh bị điên à? Tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp đó!”

Lý Tiểu Khả bảo vệ Lâm Vân Dao ở phía sau, cảnh giác nhìn Lâm Phong râu ria xồm xoàm.

“Tôi là anh trai của Tiểu Dao!”

Lâm Phong bình tĩnh trả lời:

“Anh trai?”

Vẻ mặt Lý Tiểu Khả nghi ngờ, sau đó dời ánh mắt tra hỏi về phía Lâm Vân Dao.

Chẳng phải lúc nãy cậu mới nói người này là người nhặt rác tới đây đi ị sao?

“Anh trai tớ đã chết từ mười năm trước rồi, chắc đây là tên điên nào đó thôi.”

Lâm Vân Dao đáp, vẻ mặt không thay đổi.

“Nghe thấy chưa! Cái đồ tâm thần này, đi mau đi! Nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh, đừng tưởng là hai cô gái chúng tôi dễ bị bắt nạt!”

Đương nhiên Lý Tiểu Khả chọn tin người bạn thân nhất của mình, cô ấy lập tức lớn tiếng nói.

Lâm Phong nghe vậy thì thở dài một hơi, từ tốn nói.

“Tiểu Dao, cho dù em có nhận anh hay không thì em cũng phải học đại học!”

“Và cả cái cô Tiểu Khả kia nữa… Bây giờ tôi ra ngoài kiếm tiền nộp học phí, có thể sẽ về trước khi trời tối, cô chăm sóc Tiểu Dao giúp tôi, tôi sợ con bé làm chuyện điên rồi.”

Nói xong, Lâm Phong quay đầu bước đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ.

Cảnh tượng này quả thực đã khiến Lý Tiểu Khả ngây người, vẻ mặt sững sờ.

Học phí của Đại học Kim Lăng một năm cũng phải hơn năm nghìn, đến bản thân anh, là đàn ông mà mặc một bộ đồ giặt tới trắng bệch cũng không nỡ thay lại có thể kiếm được hơn năm nghìn trong vòng mấy tiếng đồng hồ sao?

“Xem ra đúng là một tên thần kinh thật! Nghe nói bị thần kinh thì có giết người cũng không phạm pháp, may mà tên đó chủ động đi rồi.”

Lý Tiểu Khả vỗ vỗ bộ ngực to lớn của mình, có chút sợ hãi nói.

Vẻ mặt Lâm Vân Dao phức tạp, im lặng không nói gì.

Cô ấy tưởng rằng anh trai quay về để tranh tiền phá dỡ, nhưng thấy dáng vẻ của anh trai như thế thì lại không giống lắm.

Chẳng lẽ, năm đó anh thật sự có chuyện bất đắc dĩ khó nói sao?

Nếu anh trai thật sự mang về hơn năm nghìn về cho cô ấy đóng học phí, thì cô ấy có nên nhận hay không?

Nghĩ đến đó, con ngươi Lâm Vân Dao dần mất đi tiêu cực, chìm vào trong hồi ức tuổi thơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.