Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 22: C22: Hàn mộc nghe vậy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong sương phòng, Sở Hàn Tâm nói chi tiết những kiến thức có liên quan đến võ kĩ cho Hàn Mộc biết.

Từ lời miêu tả của Sở Hàn Tâm, Hàn Mộc biết được, võ kĩ tương tự với “bí tịch võ công” trong phim kiếm hiệp kiếp trước, có quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, thậm chí còn có đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên… Và nhiều kĩ xảo khác.

Những võ kĩ này có thể giúp võ giả phát huy sức mạnh đến mức độ cao nhất, tạo thành thế công có uy lực kinh người và tổn thương to lớn đối với kẻ địch.

Một linh võ giả tu luyện võ kĩ có thể đồng thời đối địch với nhiều linh võ giả không tu luyện võ kĩ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp.

Võ kĩ cũng phân chia thành các cấp bậc, theo thứ tự là “phàm phẩm”, “linh phẩm”, “tướng phẩm”, “vương phẩm”, “đế phẩm”. Mỗi một loại võ kĩ đều được chia ra ba cấp độ: thượng, trung, hạ.

Võ kĩ là thứ vô cùng trân quý, dù là “võ kĩ phàm phẩm” thì cũng chỉ có một vài gia tộc có thế lực truyền thừa mới có thể có.

Còn võ kĩ linh phẩm, ở trong quận Bạch Long, chỉ có chủ mạch của năm đại gia tộc mới có thể có, đều là bảo vật trấn phái của gia tộc.

Mà võ kĩ tướng phẩm cấp bậc cao hơn, cả quận Bạch Long chưa từng có bộ nào. Như vậy đã có thể thấy được mức độ trân quý của nó rồi.

Hàn Nguyên là con của dòng bên trong gia tộc, có thể tu luyện được một quyển võ kĩ phàm phẩm cấp thấp cũng đã cực kì khó khăn rồi.

Sở Hàn Tâm nhìn Hàn Mộc, nói:

“Nếu hôm nay đệ không đột nhiên chiếm đoạt tiên cơ, ép cho Hàn Nguyên luống cuống tay chân, mà hắn lại khinh địch, thì dựa vào thực lực Võ Đồ bốn sao của hắn, ngay cả Tiểu Lôi đang ở cảnh giới Võ Đồ ba sao đỉnh phong và tu luyện võ kĩ phàm phẩm cấp thấp – Hám Sơn Quyền, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phó với một người không biết chút võ kĩ nào, thậm chí còn không biết chiêu số căn bản gì, có lẽ hắn chỉ đánh mấy hiệp đã đập chết đệ rồi. Đệ cũng xem như may mắn, nhặt được cái mạng về.”

..

 
Hàn Mộc nghe vậy, không khỏi thầm giật mình. Lúc này hắn mới biết hành động chủ động nghênh chiến Hàn Nguyên của mình hôm nay lỗ m ãng đến mức nào, điều này chẳng khác gì tay không đuổi theo kẻ cầm đao, một đường đánh đấm điên cuồng.

Nghĩ tới đây, Hàn Mộc không khỏi dùng ánh mắt u oán nhìn Sở Hàn Tâm, nói:

“Đại tỷ… Nếu tỷ đã biết được sự lợi hại của hắn rồi, sao còn không ra mặt ngăn cản đệ? Dù sao thì tỷ cũng phải giúp đệ chứ.”

Thấy cái vẻ u oán như cô dâu nhỏ của Hàn Mộc, Sở Hàn Tâm nhếch khóe miệng lên, nghiền ngẫm nói: “Chẳng lẽ Hàn gia chủ đã quên là người nào nói chuyện của đàn ông phụ nữ đừng xen vào rồi hả? Đệ đã muốn khoe tài, đương nhiên tỷ phải mặt dày giúp đệ rồi.”

“Ấy…” Hàn Mộc lại nghẹn họng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Sở Hàn Tâm lại nói: “Hôm nay đệ phế Hàn Nguyên, chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với chủ mạch rồi, sau này làm việc phải cẩn thận đấy.”

Nghe Sở Hàn Tâm nói tới chuyện này, Hàn Mộc khó hiểu hỏi: “Đại tỷ, năm xưa khi phụ thân làm gia chủ nhà họ Hàn, đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc, dù ông ấy qua đời thì đáng ra chủ mạch của nhà họ Hàn cũng không nên đối xử cay nghiệt, thiếu tình cảm với chúng ta thế chứ? Trên danh nghĩa là cho chúng ta trở thành chi nhánh của nhà họ Hàn, nhưng thực tế lại hoàn toàn gạt bỏ chúng ta ra ngoài, thậm chí kiếm sống cũng là vấn đề lớn.”

Nghe Hàn Mộc hỏi chuyện này, trong ánh mắt bình tĩnh của Sở Hàn Tâm thoáng qua chút lạnh lẽo.

“Hừ, tất cả mọi chuyện, e rằng là do đại trưởng lão giở trò.

Năm đó, đại trưởng lão một lòng muốn để con trai Hàn Khiếu Long của lão kế nhiệm chức gia chủ, nhưng Hàn Khiếu Long tham gia tỉ thí gia tộc lại thua phụ thân, còn âm thầm sử dụng quỷ kế, muốn sát hại phụ thân, nhưng lại bị phụ thân phế tu vi ngay tại chỗ.

Sau đó, hai cha con đại trưởng lão luôn hận phụ thân, nhưng thực lực của phụ thân rất mạnh nên sau khi làm gia chủ nhà họ Hàn, danh vọng trong gia tộc ngày càng cao, bọn họ chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Mãi đến khi phụ thân qua đời, đại trưởng lão mới lợi dụng địa vị của mình trong Trưởng Lão đường để khống chế gia tộc, đuổi chúng ta khỏi chủ mạch, đồng thời dùng trăm phương ngàn kế, lót đường cho cháu trai Hàn Thần của lão.

Có lẽ sau trận tỉ thí gia tộc nửa năm sau, Hàn Thần sẽ kế nhiệm chức gia chủ nhà họ Hàn.”

Nghe Sở Hàn Tâm giải thích xong, lại nghe cái tên Hàn Thần, Hàn Mộc hơi giật mình, nhìn Sở Hàn Tâm, nói: “Đại tỷ, hôm nay Hàn Nguyên đến đây để cầu hôn cho cái tên Hàn Thần kia.”

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Hàn Mộc, Sở Hàn Tâm hờ hững gật đầu, nói: “Đệ muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

Hàn Mộc chần chờ chốc lát rồi lên tiếng: “Đại tỷ, sao tỷ lại đồng ý gả cho Hàn Thần? Giữa hai người có hứa hẹn gì, hay, tỷ… tỷ thích hắn?”

Sở Hàn Tâm không trả lời hắn mà đập một cái vào gáy hắn rồi quát lên: “Nói bậy nói bạ, chuyện này nói đến đây thôi, đệ đừng có nói nhiều, tóm lại sau này đệ đừng có đi chọc hắn là được.”

Hàn Mộc ôm đầu, mặt đầy không cam lòng, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng của Sở Hàn Tâm, Hàn Mộc biết là nàng không thích Hàn Thần.

Biết được điểm này, không hiểu sao Hàn Mộc lại vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười ngây ngốc.

“Bộp!”

Gáy lại bị đánh cái nữa, Sở Hàn Tâm nói: “Cười ngốc cái gì đó? Đã bôi thuốc xong rồi, mặc quần áo vào đi, tỷ băng trán cho đệ.”

Hàn Mộc nghe vậy, dù hơi lưu luyến mùi thơm trên sạp, nhưng cũng không dám đùa bỡn lưu manh với Sở Hàn Tâm.

Sau khi Hàn Mộc đứng dậy và mặc quần áo xong, Sở Hàn Tâm cầm một cuộn vải thưa đến, xử lý vết thương cho Hàn Mộc, lại bôi thuốc đơn giản rồi băng bó lại.

Nhắc cũng lạ, dù thủ pháp xoa bóp của Sở Hàn Tâm xảo diệu, nhưng tay nghề băng bó vết thương này cũng chỉ tạm được mà thôi.

Trên trán Hàn Mộc cũng chỉ có một vết thương không quá sâu, nhưng sau khi được Sở Hàn Tâm quấn hết vòng này đến vòng khác trên đầu, trông rất giống khăn trùm đầu của tù trưởng người Ả Rập ở kiếp trước.

Quan trọng hơn là, cuối cùng Sở Hàn Tâm còn cột một cái nơ bướm đầy vẻ thiếu nữ trên trán Hàn Mộc.

Hàn Mộc đứng trước gương đồng, nhìn bộ dạng của mình, chợt cười khổ. Sở Hàn Tâm đứng bên cạnh cũng hơi lúng túng, cố gắng tự bình tĩnh lại, đưa thuốc trị thương cho hắn, để hắn về thay thuốc mỗi ngày, cũng thúc giục hắn rời đi.

Hàn Mộc chỉ đành cảm ơn Sở Hàn Tâm rồi ngại ngùng rời đi, nhưng vừa mới tới cửa đã bị nàng gọi lại.

“Chờ đã, đệ mang những thứ này đi luôn đi.”

Nói xong, Sở Hàn Tâm cũng không ngại Hàn Mộc, vén chăn nệm lên, ấn một ngăn bí mật dưới vạc giường, lấy một cái túi hình vuông, đưa cho hắn và nói:

“Trước khi chúng ta rời khỏi chủ mạch, chủ mạch đã phân cho chúng ta ba quyển võ kĩ phàm phẩm, theo thứ tự là hai võ kĩ công kích và một võ kĩ thân pháp.

Dù đệ không thể tiếp tục tăng tu vi, nhưng sức lực cũng không quá yếu, tu luyện những võ kĩ này cũng có thể tăng bản lĩnh phòng thân lên.

Đệ mang mấy võ kĩ này về trước đi, đợi khi vết thương lành lại rồi tập trung nghiên cứu, tìm một võ kĩ thích hợp với đệ để tu luyện.

Có gì không biết, cứ đến hỏi tỷ, lúc nào cũng được, nhưng nhớ lại đừng có vọng tưởng đồng thời tu luyện cả ba võ kĩ, võ đạo chú trọng ham nhiều nhai không nát.”

Trong lời dặn của Sở Hàn Tâm, Hàn Mộc mang nơ bướm, ôm ba quyển võ kĩ phàm phẩm trong lòng, vui vẻ rời đi.

Hắn không chỉ vui vẻ vì lấy được võ kĩ, mà còn vì cảm nhận được thái độ của Sở Hàn Tâm dành cho mình đã thay đổi. Xem ra cô nàng trông như lạnh nhạt kia vẫn còn quan tâm mình.

Nhìn Hàn Mộc quấn băng, bước chân vui vẻ ra khỏi viện, Sở Hàn Tâm đứng trong sương phòng mỉm cười.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên trời, nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Phụ thân, người có thấy không, Tiểu Mộc đã trưởng thành rồi, hôm nay hắn đã bảo vệ tất cả mọi người, hắn đã là một nam tử hán, người ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên tâm rồi.” . 𝑇hử‎ đọc‎ 𝘵𝘳u𝘆ện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ 𝘵ại‎ ||‎ 𝑇𝘳𝖴𝒎𝑇𝘳u𝘆‎ en.𝖵𝑁‎ ||

Nói tới đây, vẻ mặt Sở Hàn Tâm dần trở nên kiên quyết và lạnh lùng.

“Người yên tâm đi, trước khi Tiểu Mộc và Tiểu Lôi trưởng thành, con nhất định không để đám người chủ mạch làm tổn thương bọn họ đâu, dù có đánh đổi bằng tính mạng của con cũng thế!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 22: Không cần



Rất nhanh.

Ba người cùng nhau tới một nhà hàng ở gần trường đại học Kim Lăng.

Nhà hàng được đặt tên là Xuyên Tương Cát, là một nhà hàng nổi tiếng nhờ đồ ăn Tứ Xuyên và đồ ăn Tương (tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), không chỉ có mùi vị ngon, hơn nữa hoàn cảnh cũng thuộc loại chất lượng cao, cũng có thể coi như là một quán lâu đời khá có tiếng ở gần trường đại học Kim Lăng!

“Nghe bạn tớ nói chỗ này rất đắt, bình quân một người hơn một nghìn cơ.”

Lý Tiểu Khả thấp giọng nói.

Mặc dù điều kiện gia đình nhà cô ấy cũng khá, thế nhưng cũng rất ít khi tới những nơi như thế này ăn.

Đối với cô ấy mà nói, bình thường những chỗ chia bình quân một người hai trăm đã là rất tốt rồi.

“Đắt vậy sao! Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Dù sao thì ăn cơm đi đâu cũng là ăn mà.”

Lâm Vân Dao bất giác kêu lên một tiếng.

“Không cần, chỗ này đi! Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, tất nhiên bữa trưa cũng phải phong phú một chút. Hơn nữa hơn một nghìn cũng khá phù hợp, không tính là đắt.”

Lâm Phong cười đáp lại.

Thật ra, năm đó lúc anh lên đại học đã từng đi theo lãnh đạo của trường học. tới Xuyên Tương Các ăn mấy lần, cho nên cũng khá hoài niệm đồ ăn của chỗ này.

Sau đó ba người tiến vào nhà hàng.

Ngay lập tức có một nữ phục vụ mặt mũi ưa nhìn đi tới sắp xếp chỗ ngồi cho ba người ở bên trong, đồng thời cũng cầm thực đơn tới.

“Muốn ăn gì thì gọi đó, không cần phải tiết kiệm tiền.”

Lâm Phong đưa thực đơn cho em gái và Lý Tiểu Khả.

Đối với anh tiền thật sự không phải vấn đề!

Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Nhìn hai cô gái đang gọi đồ ăn, Lâm Phong cũng ung dung đánh giá hoàn cảnh ở xung quanh.

So với nhà hàng gỗ cũ kỹ trong trí nhớ thì rõ ràng là Xuyên Tương Các đã sửa chữa lại một lần rồi, gỗ đỏ được khắc hoa vừa khiêm tốn vừa xa hoa.

Đúng vào lúc này, ở ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân!

Lại là một nhóm lãnh đạo của trường học tiến vào nhà hàng, Lâm Phong nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bên cạnh lãnh đạo, chính là Vân Cảnh Sơ và Triệu Song Nhi.

Cả nhóm người cười cười nói nói, thoải mái vui vẻ.

Sắc mặt Lâm Phong dửng dưng, nhớ tới một màn vừa nấy cũng không tiến lên chào hỏi.

Nhưng không ngờ vào lúc này, Vân Cảnh Sơ lại sáng mắt lên, cất bước tới chỗ của anh.

“Lâm Phong! Ha ha… Thật trùng hợp! Chúng ta vừa mới tách ra, bây giờ lại gặp mặt rồi!”

Vân Cảnh Sơ gương mặt tươi cười đi tới phía trước.

Lúc anh ta nhìn thấy Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả thì trong mắt lóe lên một tia ghen ghét đố ky!

Ngay từ những năm còn học đại học, Lâm Phong đã là nhân vật quan trọng trong trường học, là nam thần trong mắt vô số nữ sinh.

Không ngờ mới chớp mắt mà đã mười năm trôi qua, Lâm Phong cũng đã sa sút thành thế này rồi, vậy mà còn có thể ôm được em gái xinh đẹp như vậy, điều này khiến trong lòng anh ta rất không vui!

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Lâm Phong không mặn không nhạt đáp lại một câu.

Vân Cảnh Sơ chú ý tới sự thay đổi thái độ của Lâm Phong, có điều anh ta không để ý.

Lâm Phong và anh ta bây giờ chính là một trên trời một dưới đất, căn bản không phải là người cùng cấp bậc với anh ta!

Anh ta đường đường là giám đốc của công ty đưa ra thị trường, cần phải để ý tới suy nghĩ của một người nghèo sao?

“Giám đốc Vân, vị này là?” Một vị lãnh đạo của trường học đi tới nhìn Lâm Phong. Theo sau lãnh đạo trường học là Triệu Song Nhi.

Triệu Song Nhi nhìn Lâm Phong, ánh mắt bình tĩnh giống y như nhìn thấy một người xa lạ vậy, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình gặp mặt như vừa nãy.

“Phó hiệu trưởng Vương, vị này là bạn học cũ của tôi tên Lâm Phong.” Vân Cảnh Sơ mỉm cười giới thiệu.

“Bạn học cữ? Chẳng lế cậu ấy cũng là học sinh của trường đại học Kim Lăng của chúng ta sao?”

Vương Thiên Cao vẻ mặt kinh ngạc.

“Không sai! Cậu ấy tên Lâm Phong, năm đó chính là nhân vật nổi tiếng ở trường học của chúng ta đó! Được mọi người gọi là hotboy.”

Trong giọng điệu của Vân Cảnh Sơ còn có chút chế nhạo. “Vậy sao?” Vương Thiên Cao rất nhiệt tình mời:

“Nếu như cũng là từ trường học của chúng ta ra, vậy thì có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

“Nếu như phó hiệu trưởng Vương đã mở lời mời rồi, vậy thì Lâm Phong cậu tới phòng bao ăn cơm cùng chúng tôi đi, vừa hay tiết kiệm được tiền một bữa ăn, theo như tôi biết thì chi phí của Xuyên Tương Các này cũng không thấp đâu.”

Khóe miệng của Vân Cảnh Sơ hơi nhếch lên.

Có thể nói, hành động này của phó hiệu trưởng Vương cũng đúng ý của anh tai

Đợi lát nữa trong buổi tụ họp, với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc cộng thêm thân phận nhà đầu tư của anh ta, chắc chắn sẽ là phong quang vô hạn.

Nếu như Lâm Phong có mặt ở đó, vậy thì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta.

Không phải năm đó Lâm Phong cậu rất trâu bò sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.