Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 18: C18: Sao có thể chứ



Sở Hàn Tâm không hề nhìn Hàn Nguyên. Giờ phút này, nàng nhìn theo bóng dáng Hàn Mộc, trong mắt hiện lên vẻ sáng rọi, bình tĩnh nói: “Hàn Mộc là chủ nhà chỉ nhánh nhà họ Hàn, hắn bảo ta gả thì ta sẽ gả, nếu không cho †a gả thì ta không thể gải”

Ngh vậy, Hàn Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt.

Giờ phút này, Hàn Mộc và Sở Hàn Tâm nhìn nhau một cái. Sau đó, hắn chợt nhìn về phía Hàn Nguyên, gần từng chữ: “Bổn gia chủ không chấp nhận hôn sự này! Sở Hàn Tâm, không gải!”

Ánh mắt Hàn Nguyên trở nên cực kì âm u. Gã siết chặt song quyền, cắn chặt hàm răng đến mức vang kẽo kẹt. Nhìn Hàn Mộc, gã hận không thể rút kiếm bên hông chém chết Hàn Mộc.

Nhưng mà gã biết thực lực của Sở Hàn Tâm. Gã không thể nào gây tổn thương được Hàn Mộc ngay trước mặt Sở Hàn Tâm. Nếu còn tiếp tục giằng co nữa thì sẽ chắn có kết quả gì.

Hàn Nguyên bất đắc dĩ dùng ánh mắt uy hiếp liếc Hàn Mộc một cái: “Hay lắm, nếu chỉ nhánh nhà họ Hàn không đồng ý hôn sự thì bọn ta sẽ lập tức quay về chủ mạch báo cáo mọi việc, giao hết cho hội trưởng lão quyết định.”

Dứt lời, Hàn Nguyên vung tay lên, một đám người đi ra cửa lớn Hàn phủ. Sau lưng vang lên giọng nói lạnh băng của Hàn Mộc: “Đứng lại!”

Hàn Nguyên chợt dừng bước, chợt quay đầu lại, hai mắt lập lòe tàn nhẫn: “Ngươi còn muốn cái gì nữa?”

Hàn Mộc nhìn Hàn Lôi thương tích đầy mình trên cáng, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, giọng điệu âm trầm: “Chi nhánh nhà họ Hàn không phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kẻ nào đánh thương đệ đệ ta, mau lăn ra đây!”

Câu nói của Hàn Mộc giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến Hàn Mộc không thể nhịn được nữa, trắng trợn mà cười to lên.

“Ha ha ha… Một tên vô dụng trời sinh phế mạch thế mà lại dám kêu gào với bọn ta? Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thiếu chủ nhà họ Hàn hả?”

Dứt lời, Hàn Nguyên bước lên một bước, nhìn Hàn Lôi nằm cách đó không xa, cười lạnh: “Hắn là bị ta đánh, ngươi làm gì được ta?

Nói thẳng cho ngươi biết, nếu không phải vì Hàn Thần đại ca sắp cưới Sở cô nương, thì chỉ với việc thăng nhãi này dám cầm kim lệnh đi chủ mạch từ hôn, làm Hàn Thần đại ca mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, thì ta làm

sao cũng sẽ phế hai tay hai chân hắn.”

Gã vừa dứt lời, Hàn Mộc hơi nheo đôi mắt lại, nhìn gã đang hả hê đứng đó, thì chợt nở nụ cười tà tứ.

“Ha ha… hay lắm, ngươi đứng ra nhận là được rồi!”

Dứt lời, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hàn Mộc bước ra khỏi đại sảnh, đi thẳng về phía Hàn Nguyên đứng trong sân.

“Hàn Mộc!”

Thấy hành động của Hàn Mộc, Sở Hàn Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa, gọi hắn một tiếng, rồi bước đi theo hắn.

Nhưng mà, Hàn Mộc lại quay đầu nhìn Sở Hàn Tâm, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, tỷ đừng nhúng tay.”

Giọng của hắn rất bình tĩnh, mang theo một loại khí thế chân thật đáng tin, khiến Sở Hàn Tâm hơi ngây người. Nàng chưa từng cảm nhận được cái loại khí thế này trên người Hàn Mộc. Bước chân nàng cũng vô thức dừng lại.

“Đại tiểu thư, gia chủ có gặp nguy hiểm hay không ạ?” Băng Nhi có chút nôn nóng nhìn theo bóng dáng Hàn Mộc, muốn ngăn cản, rồi lại không dám làm trái lệnh của Hàn Mộc.

Sở Hàn Tâm nhìn theo bóng dáng đi về phía trước của Hàn Mộc, ánh sáng trong mắt sáng ngời hơn nữa. Nàng nhẹ giọng nói với Băng Nhi: “Cứ làm theo lời hắn đi, ta sẽ không làm hắn gặp nguy hiểm”

Thấy Hàn Mộc đi từng bước về phía mình, Hàn Nguyên sửng sốt, trong mắt chợt lóe lên điều gì đó.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Gã vốn đang kiêng dè có Sở Hàn Tâm ở đây nên không dám ra tay với Hàn Mộc. Nhưng mà hiện giờ đối phương không biết sống chết, tự mình đi tìm chết, thì cũng không trách được mình.

Hàn Nguyên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hài hước nhìn Hàn Mộc.

||||| Truyện đề cử: Cuồng Phi Sủng Vương – Đệ Nhất Vương Phi |||||

Thậm chí ngay cả mười tên con cháu dòng bên đứng sau lưng gã cũng mamg vẻ mặt hài hước khi xem trò cười.

Hàn Mộc không hề dao động, chỉ tiếp tục đi lên từng bước một, tốc độ không nhanh không chậm.

Lúc Hàn Mộc đi tới chỗ cách Hàn Nguyên khoảng ba bước, Hàn Nguyên nở nụ cười lạnh, đi lên một bước, đá về phía đầu gối của Hàn Mộc.

Gã muốn ra tay trước chiếm tiên cơ, đá cho Hàn Mộc quỳ xuống, khiến hắn phải mất mặt.

Trong mắt Hàn Nguyên, Hàn Mộc chỉ là một người bình thường trời sinh phế mạch, làm sao có thể tránh được đòn tấn công của mình.

Không ngờ, khoảnh khắc gã đá một chân ra, cơ thể trông có vẻ thả lỏng của Hàn Mộc đột nhiên căng chặt.

Đùi phải vốn dĩ phải bị đá trúng, thế mà lại vung nhanh ra, đá thẳng vào một đá của Hàn Nguyên.

“Bịch!” Hai chân đá vào nhau, cơ thể Hàn Mộc hơi lắc lư, còn Hàn Nguyên chủ

động ra tay ở đối diện, lại cảm thấy chân tê rần, rồi bị một lực mạnh đánh cho lảo đảo lùi ra sau.

“Ơ kìa…”

Cái cảnh này khiến cho mọi người ở đây đều chấn động. Hàn Mộc thế mà lại dùng một chiêu đánh lui Võ Đồ bốn sao Hàn Nguyên?

Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Hàn Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lúc gã còn đang thấy choáng váng, Hàn Mộc đã lao lên lần nữa.

“Bịchl”

Ngay sau đó, ngực của Hàn Nguyên bị đối phương đấm một quyền.

Một quyền mạnh như dùng búa tạ đấm, đấm cho ngực đau nhức. Hàn Nguyên vốn dĩ không đứng vững, bây giờ ăn thêm một quyền kia, cả người lại lảo đảo lùi ra sau.

Còn Hàn Mộc thì được thế là lên luôn, lập tức đuổi theo sát sao, đánh đấm bằng cả hai nắm tay, đấm thẳng xuống mặt Hàn Nguyên, đấm nào cũng mang theo lực đạo cực kì mạnh mẽ.

Giờ phút này, Hàn Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Gã không kịp tự hỏi vì sao Hàn Mộc lại có lực lượng và tốc độ ghê người như thế. Gã vừa đứng vững cả người đang lùi lại, vừa giơ tay đỡ quyền đấm của Hàn Mộc.

Không thể không nói, Hàn Nguyên dù sao cũng là Võ Đồ bốn sao, từng được gia tộc huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù ngay tại khoảnh khắc nguy cơ, gã cũng không loạn trận thế, tiếp được hết các đòn đánh của Hàn Mộc.

Có điều, sau khi chặn liên tiếp mười mấy quyền của Hàn Mộc, Hàn Nguyên rất là giật mình.

Bởi vì gã phát hiện, với cơ thể được rèn bởi tu vi Võ Đồ bốn sao của gã, thế mà lại cảm thấy đau đớn tê dại dưới nắm đấm của Hàn Mộc. Dường như lực lượng của hắn mạnh hơn gã.

“Sao có thể chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 18: Một đêm trôi qua nhanh



Một đêm trôi qua nhanh.

Lâm Phong liếc nhìn em gái vẫn còn đang ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến phòng tắm.

Anh nhìn khuôn mặt chán chường ưu buồn của mình trong gương.

Suy nghĩ một lúc, anh biến ngón tay thành dao rồi cạo hết râu ria đi, sau đó lại cắt tỉa mái tóc dài của mình một chút!

Sau khi sửa soạn xong xuôi, cả người anh đều rực rỡ hẳn lên, thoạt nhìn tinh thần đã tốt lên không ít.

Nếu nói lúc trước anh là một ông chú u sầu, vậy thì bây giờ anh chính là một người đàn ông tràn ngập hương vị thành thục.

Trên thực tế, năm nay Lâm Phong cũng chỉ mới có ba mươi hai tuổi!

Mà vì có tu luyện nên trên cơ bản ngoại hình của anh không có thay đổi gì nhiều so với mười năm trước, thậm chí còn có thêm khí chất nho nhã và ưu sầu.

Trong dáng vẻ đẹp trai lại mang thêm một chút cảm giác suy sút và buồn bã.

Bộ dáng này mà đi trên đường thì chắc chắn là sẽ khiến mấy cô thiếu nữ đổ đứ đừ, tỷ lệ quay đầu bùng nổ.

“Nhớ năm đó mình cũng là hotboy của đại học Kim Lăng ấy chứ! Cũng chỉ kém độc giả đang đọc truyện này một chút nữa mà thôi.”

‘Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia sáng. Nghĩ đến mười năm qua, bản thân anh vậy mà đã đẹp trai hơn nhiều rồi! Đúng lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Là Lâm Vân Dao vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, khi cô ấy nhìn thấy anh trai mình, vẻ mặt đột nhiên tỉnh táo lại, vừa khó tin cũng vừa hơi khiếp sợ.

“Anh… Anh đây là??” “Lâu rồi không cạo râu cắt tóc, nên anh tự sửa soạn lại cho mình một chút.” Lâm Phong cười cười.

Lâm Vân Dao nghe vậy thì vội vàng đi tới, dí dỏm ngẹo đầu cẩn thận dò xét anh trai mình một hồi.

Mặt mày như ngọc, góc cạnh rõ ràng.

Đôi mắt buồn mang màu sắc sâu thẳm thần bí, khiến người ta liếc nhìn lập tức hãm sâu vào trong đó.

Anh trai lúc trước râu ria xồöm xoàm, tóc để dài đoàng, nhìn trông như một người vô gia cứ, kết quả không ngờ chải chuốt chỉnh trang lên một cái lại đẹp trai đến thết

“Sao… Làm sao thế?”

Lâm Phong nhìn em gái như thế thì không khỏi hơi căng thẳng.

“Anh… Anh đẹp trai vãi! Ngay cả mấy ngôi sao lớn mà em thấy trên TV cũng không đẹp trai được như anh đâu.”

Lâm Vân Dao cười khanh khách nói. Lâm Phong nghe vậy thì không khỏi trợn tròn mắt một cái. Anh còn tưởng có gì không ổn cơ đấy!

“Em gái anh xinh gái như thế, sao anh trai có thể không đẹp được chứ?”

Lâm Phong cưng chiều âu yếm xoa đầu em gái.

“Bớt bớt đi. Anh mau ra ngoài đi, em muốn đi vệ sinh, nghẹn muốn chớt rồi.”

Lâm Vân Dao vừa nói vừa đẩy anh trai ra ngoài, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời cũng tràn ngập nụ cười khó hiểu.

Sau khi hai anh em ăn sáng xong, Lý Tiểu Khả cũng lái chiếc xe màu hồng phấn kia tới.

Tối hôm qua đã bàn bạc xong, hôm nay Lâm Vân Dao phải đến trường báo. danh, nên vừa sáng sớm Lý Tiểu Khả đã phi xe sang đây.

“Uây, Tiểu Dao, cậu vậy mà xinh đẹp như vậy!”

Lý Tiểu Khả vừa nhìn thấy Lâm Phong đã kinh ngạc đến mức hai mắt đều sắp biến thành hình trái tim luôn rồi!

Đẹp trai quá, đẹp trai quá má ơi!

Nước miếng sắp chảy hết ra đến nơi!

Sao trong nhà Tiểu Dao lại có thể có một anh trai đẹp như vậy chứ? “Ngay cả tôi cũng không nhận ra sao?”

Nhìn thấy bộ dáng như hổ như sói này của Lý Tiểu Khả, khóe miệng Lâm Phong không khỏi cong lên.

” Anh… là ông chú?” Vẻ mặt Lý Tiểu Khả tràn đầy khiếp sợ. Lúc này Lâm Vân Dao đã đi tới, cười hì hì nói:

“Không ngờ sau khi anh trai tớ cạo râu cắt tóc xong lại đẹp trai như vậy đúng không?”

“Thật sự là ông chúl Awww~”

Lý Tiểu Khả che mắt nhìn về phía Lâm Phong, hai mắt như phát sáng, lao vèo tới nhanh như hổ vồ mồi.

Nhưng lại bị Lâm Phong vô tình đưa tay phải ra chọc vào trán của cô ấy.

Lý Tiểu Khả không ngừng quơ quơ hai cánh tay nói: “Chú à, chú đẹp trai quá đi, tôi muốn sinh con cho chú, aaaaa….”

Lâm Phong:….

Náo loạn một hồi.

Cuối cùng Lâm Phong và Lâm Vân Dao cùng nhau lên xe của Lý Tiểu Khả đi về phía đại học Kim Lăng.

Dọc theo đường đi, Lý Tiểu Khả huyên thuyên về những điều cần chú ý ở trường học liền hồi, hệt như một chút chim sẻ nhỏ.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ thêm vài câu muốn sinh em bé cho Lâm Phong.

Lâm Phong chỉ cười trừ cho qua, cũng không để trong lòng.

Đương nhiên anh biết Lý Tiểu Khả cũng sẽ không thực sự vì mình đẹp trai mà thích mình, chỉ là tính cách cô ấy vốn hoạt bát vui vẻ như vậy mà thôi.

Khoảng bốn mươi phút sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.