Lúc nhìn thấy bức tranh “người đẹp tắm rửa” trong sương phòng, Hàn Mộc chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “âm”, khí huyết toàn thân không nhịn được dâng trào.
Lúc này, đứng từ góc độ của mình, nhìn xuyên qua mặt nước thùng tắm, khe hở cánh hoa, thậm chí có thể thấy được một vài phong cảnh khó tả bằng lời…
Rốt cuộc, hai dòng máu nóng chảy dài xuống từ lỗ mũi…
Ngay khoảnh khắc này, đầu óc gần như dừng hoạt động của Hàn Mộc trở nên tỉnh táo, hắn cảm giác được một luồng “sát khí” lạnh băng.
“Không xong rồi!” Hàn Mộc thầm biết tai họa sắp đến nơi, lập tức cố gượng nở nụ cười, trò chuyện đôi câu với người đẹp trong thùng tắm: “Ha ha, đại tỷ, buổi sáng tốt lành, mới sáng sớm mà tắm rồi hả?”
Dứt lời, hắn lặng lẽ kéo quần lên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay người đi xuống bậc thang.
Một bước, hai bước, ba bước…
Chỉ còn một bậc thang cuối cùng là có hi vọng chạy thoát thì…
“PhichI”
Trong sương phòng, tiếng vỗ ầm trên mặt nước truyền ra. Ngay sau đó, Hàn Mộc cảm thấy sau lưng có một luồng gió đánh ập đến. Hắn còn chưa kịp quay lại nhìn thì trên mông đã bị trúng một đòn.
Hàn Mộc lại lần nữa cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của “lực hấp dẫn trái đất”, cả người bay theo đường parabol, bay thẳng ra ngoài sân, rơi mạnh xuống bụi hoa ngoài sân.
“Cạch!”
Trong sương phòng phía tây, cửa phòng bị đóng sầm lại, giọng nói lạnh
thấu xương của Sở Hàn Tâm truyền ra từ bên trong: còn dám bước chân vào sương phòng phía tây nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân đệt!”
“Hừm… Hàn Mộc ngã xuống vườn hoa, phát ra tiếng r3n rỉ hờn tủi.
Lần này hắn cảm thấy mình rất oan. Mới sáng tinh mơ, hắn vì ba đồng tiền, gần như là dùng hết thành ý “đi mời ba lần”.
Nào ngờ chẳng những không mượn được tiền, mà còn bị đối xử một cách cực kì tàn ác.
Ai đoán được cô nàng kia mới sáng sớm đi tắm trong phòng đâu chứ? Hàn Mộc xoa xoa cái mông vẫn còn đau rát, nhe răng trợn mắt đứng dậy.
Một đá của Sở Hàn Tâm không hề nhẹ. Nếu không phải Hàn Mộc đã bước lên Võ Đồ ba sao, cơ bắp màng da đều được rèn luyện, thì một đá kia cũng đủ để hắn bò về phòng, không nghỉ dưỡng vài ngày là không xuống giường được.
Hàn Mộc khó khăn đứng dậy, buộc thắt lưng quần lần nữa, rồi u oán nhìn thoáng qua sương phòng phía tây. Hiện giờ xảy ra chuyện này, xem ra là kế hoạch mượn tiền bị ngâm nước nóng, đành phải nghĩ cách khác vậy.
Hắn lảo đảo đi về phía phòng mình. Dọc theo đường đi, Hàn Mộc không nhịn được mà nhớ lại cái cảnh mới thấy lúc nãy khi đứng bên ngoài sương phòng, cảm thán: “Chậc chậc… thùng tắm kia… trắng quá đi!”
Cùng lúc đó.
Ở vùng ngoại ô phía đông thành phố Kim Lăng có một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Cả ba mặt biệt thự đều giáp với núi xanh, mặt tiền gần sát nước biếc, thu gió tụ khí, địa thế cực tốt, rõ ràng là một nơi phong thuỷ quý báu.
Lúc này.
Trên ghế sofa trong đại sảnh biệt thự.
Có một người đàn ông trung niên đang chơi “xếp hình”.
“Không ổn rồi, anh Hổ không ổn rồi!”
Đúng lúc này anh Kê hốt hoảng chạy vào, nói năng gấp gáp, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác.
Nhưng anh Hổ lại như không nghe thấy, “xếp hình” xong rồi mới chậm rãi bò từ trên cơ thể trắng nõn nà kia xuống, còn không quên bóp thêm một cái.
Động tác này lại khiến người phụ nữ trần truồng kia rên một tiếng.
“Đại Kê, có chuyện gì vậy? Sao lại hốt hoảng thế kia?”
Anh Hổ nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc Hoa Tử, thản nhiên hỏi.
Anh Kê nhìn thoáng qua cơ thể trắng nõn trên ghế sofa, không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ.
Gã đã gặp người phụ nữ này rồi, cô ta là một minh tinh tuyến mười tám!
Anh Hổ đúng là anh Hổ, chơi toàn hàng cao cấp thôi!
Nhưng gã cũng biết chính sự quan trọng, nên bèn nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra vừa rồi.
“Một người hạ gục cả đám các cậu? Còn dùng tay không cản xe cẩu?” . Kiếm Hiệp Hay
“Đúng rồi ạ! Lúc đó em choáng luôn.”
“Mẹ nó, cậu tưởng tôi bị ngu à? Cậu biết xe cẩu có tác dụng gì không hả? Đừng nói là cơ thể máu thịt, ngay cả bê tông mà nó còn có thể nghiền nát, ai có thể cản được xe cẩu cơ chứ?”
Anh Hổ lạnh lùng nói.
Gã mà tin vào những lời ngu xuẩn này mới là lạ!
“Anh Hổ, những gì em nói đều là thật đó ạ! Là thật!”
Anh Kê sốt ruột giải thích nhưng anh Hổ không chịu tin, điều này khiến gã rất sợ hãi.
Nếu anh Hổ cho rằng gã đang nói dối thì chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Đúng lúc này.
“Rầm!”
Cửa biệt thự bị đạp tung ra từ bên ngoài.
Ngay sau đó Lâm Phong bình tĩnh bước vào.
“Là cậu ta kìa anh Hổ, chính là cậu ta! Anh thấy chưa, bọn em đâu có lừa anh?”
Khi thấy Lâm Phong đi theo tới đây, anh Kê lập tức mừng rỡ.
Sự xuất hiện của Lâm Phong không chỉ chứng minh cho những gì hai người họ vừa nói, mà có anh Hổ ở đây, gã còn có thể báo thù!
“Hửm? Không ngờ lại có kẻ dám tới thật này!”
Anh Hổ ngồi trên ghế sofa, kẹp điếu thuốc Hoa Tử trong tay, hờ hững nhìn Lâm Phong đi vào.
Gã vẫy tay.
Năm sáu mươi vệ sĩ áo đen xông ra từ bốn phía rồi bao vây Lâm Phong chặt chẽ.
“Đi, lái xe cẩu tới đây, tao muốn xem cảnh thằng này cản cần cẩu bằng một tay.”
Không đợi Lâm Phong trả lời, anh Hổ đã khẽ vẫy tay.
“Vâng, anh Hổ!”
Một vệ sĩ áo đen khinh thường liếc nhìn Lâm Phong, chuẩn bị đi ra ngoài lái xe cẩu.
Kết quả gã vừa bước đi đã bị Lâm Phong đập nát đầu bằng một tay.
Cảnh tượng máu me này lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây im bặt.
Con ngươi của mọi người co lại, không ngờ Lâm Phong lại kiêu ngạo như thế, đã bị bao vây mà còn dám ra tay giết người!
“Quả nhiên cũng có chút thực lực! Nhóc con, cậu làm nghề gì thế?”