” Xin thủ lĩnh hãy tha mạng!”
A Hảo đi đến bên cạnh Tiết Cường. Gã nắm áo ông ta lên, ánh mắt giận dữ hỏi:
” Lúc ông hạ độc ta, ông có nghĩ sẽ bị ta phát hiện không?”
Gã trực tiếp ném Tiết Cường xuống đất. Lang Liêu ở trên giường vội bò xuống đỡ lấy ông ta. Miệng không ngừng cầu xin A Hảo tha mạng cho Tiết Cường. Trước lời cầu xin của Lang Liêu, gã càng nổi đoá hơn. Đá mấy phát vào người ông ta.
” Muốn giết ta mà muốn ta tha mạng chó của ngươi hả! Đợi ta chết đi rồi ngươi sẽ được tha mạng.”
Tiết Cường bị đá liên tục vào người. Ông ta không cam lòng. Con thú bên trong ông liền trỗi dậy. Tiết Cường lấy hai tay nắm chân A Hảo lại. Ông ta cũng là một con người, ông ta có lòng tự trọng của riêng mình. Bấy lâu nay làm việc cho gã, ngoài chức phó thủ lĩnh ra. Trong trang trại này, ông chẳng có gì cả. Cả đời bán mạng cho gã, ông ta đã chịu đủ rồi. Tiết Cường trực tiếp ném chân gã ra một bên. Ông ta đứng dậy, lộ rõ bản mặt của mình ra.
” A Hảo, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi.”
” Ngươi nghĩ ta muốn chức phó thủ lĩnh này sao! Ngươi nghĩ ta sẽ phục tùng ngươi cả ư! Ngươi lầm to rồi! Ngày hôm nay ta và ngươi phải đấu với nhau một trận. Ai thắng người đó sẽ làm thủ lĩnh.”
A Hảo như bị chọc điên. Chức thủ lĩnh của gã mà ông ta cũng dám nhòm ngó. Vậy thì hôm nay gã sẽ cho tên này đi xuống gặp tổ tiên của mình. A Hảo gầm lên một tiếng chói tai.
” Ngươi chờ chết đi!”
Lang Liêu lấy thanh kiếm đưa qua cho Tuết Cường. Những người còn lại thì né ra một bên nhường chỗ trống cho hai người họ. A Hảo và Tiết Cường đứng trước mặt nhau. Từ trong ánh mắt đều thấy rõ sự hăng máu, háo thắng của bọn họ. Tiết Cường rút thanh kiếm trên tay ra, ông ta ném vỏ kiếm ra một bên. Tay này cầm tay kia nắm chặt thanh kiếm trên tay. Ông ta giơ mũi kiếm về phía trước hơi nghiêng lên trên một góc vừa phải. Còn A Hảo thì cầm lấy thanh đao của mình. Thanh đao này đã lấy đầu của biết bao nhiêu tên lính triều đình. Gã không vội ra tay trước. Tiết Cường thấy vậy, ông ta cũng không khách khí mà xông lên. Một nhát nhắm thẳng vào tim A Hảo. Nhưng gã lại dễ dàng né ra một bên. A Hảo vung thanh đao của mình, chém ngang qua cuống họng Tiết Cường. Tiết Cường ngã người về sau né tránh. Ông ta không ngốc mà để thanh đao trúng mình.
” Muốn né ư!”
A Hảo không để cho ông ta toại nguyện. Gã liên tục vung đao chém về phía đối phương. Tiết Cường không thể phản kháng được, ông ta chỉ có thể né những đòn chí mạng này. Âm thầm chờ đợi thời cơ. Thanh đao của A Hảo như có linh tính. Nó càng chém càng hăng say. Con quỷ khát máu trong nó ngày càng mãnh liệt. Mỗi một đao của nó đều là vết thương chí mạng. Dù cho đối phương có né cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải dâng máu đến cho nó.
“A…”
Một vết thương trên cánh tay phải của Tiết Cường. Ông ta đã bị thanh đao kia chém trúng. Xem ra trận chiến này ông ta chẳng có được phần thắng nào. Vậy thì phải tìm cách trốn ra khỏi đây. Đột nhiên ông ta phát hiện Noãn Vy đang ở phía sau mình. Thừa lúc A Hảo đang đắc ý. Tiết Cường vòng ra sau, kê thanh kiếm vào cổ Noãn Vy.
” Không được qua đây!”
Tiết Cường giữ lấy Noãn Vy, ông ta sẽ dùng cô làm con mồi để tẩu thoát.
” Tỷ tỷ!!”
” Ngươi muốn làm gì?”
A Hảo thấy Noãn Vy bị bắt trong đầu gã liền bối rối. Tên kia đánh không lại mà dùng cách này để uy hiếm gã. Thật đúng là kẻ bỉ ổi.
” Để ta rời khỏi đây. Nếu không ta sẽ giết cô nương này.”
Vì để A Hảo tin là thật. Tiết Cường ấn thanh kiếm sâu vào cổ cô một chút. Một dòng máu đỏ chảy ra. Noãn Vy nín thở, cô nhắm mắt lại.
Long Ngâm thấy thì lo lắng. Tay siết chặt thành nắm đấm. Tên này dám làm như vậy với Noãn Vy, hắn không thể tha thứ được.
“Đừng làm hại cô ấy. Ngươi đi đi!”
A Hảo bị ép vào thế khó. Gã buộc phải cho ông ta rời đi. Dù gì tính mạng của Noãn Vy cũng quan trọng hơn.
Lang Liêu nhân lúc mọi người đang bối rối thì chạy qua chỗ Tiết Cường. Cả hai lùi về phía cửa lều. Lang Liêu phụ trách xem đường. Thấy bên ngoài không có người. Cô ta ra dấu cho Tiết Cường. Biết thời cơ đã đến, ông ta lùi về sau thêm vài bước. Thu thanh kiếm lại, ông ta đẩy Noãn Vy về phía trước. Còn ông ta và Lang Liêu chạy đi.
Noãn Vy bị đẩy, làm cho đôi chân bị mất đà. Cả cơ thể như muốn ngã nhào xuống đất. May mắn, Long Ngâm đã kịp thời đỡ lấy cô. Hắn ôm cô vào lòng mà lo lắng.
” Tỷ tỷ không sao chứ ?”
Nhưng Noãn Vy lại không nghe thấy câu hỏi của hắn. Lúc này, cô đang bị vẻ đẹp trai của hắn làm ngẩn người ra. Đôi lông dài mượt mà cùng với đôi mắt quyến rũ. Nam nhân này bỗng trở nên đẹp lạ thường.