” Muội muốn ta ngày mai nằm vào trong quan tài!”
A Hảo kích động mà nói có hơi lớn tiếng.
Noãn Vy sợ người bên ngoài sẽ nghe được, cô ra hiệu cho gã nhỏ tiếng lại. Đợi cho A Hảo bình tĩnh, cô mới giải thích tại sao.
” Bây giờ huynh phải chết đi thì họ mới hành động được. Đến lúc đó huynh mới có thể xử lí kẻ bỏ thuốc độc mình.”
” Tỷ tỷ nói đúng đấy. Đừng để đêm dài lắm mộng, không hay đâu.”
“…”
Phía căn lều trống. Lang Liêu tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô ta vất vả mới tháo trói ra được. Ném sợi dây thừng xuống đất, Lang Liêu chạy về lều của Tiết Cường. Ông ta lúc này đang dùng bữa tối. Nhìn thấy Lang Liêu, Tiết Cường liền gọi cô ta vào bàn ngồi dùng bữa cùng với ông ta. Nhưng Lang Liêu lại lắc đầu. Cô ta còn có việc gấp cần phải bẩm báo.
” Phó thủ lĩnh, thiếp vừa phát hiện ra điều kì lạ trong lều cảu thủ lĩnh.”
Tiết Cường đang gấp thức ăn thì dừng đũa lại. Ông ta bảo Lang Liêu hãy kể rõ đầu đuôi cho mình nghe. Cô ta liền nói việc thủ lĩnh không có trong lều và cả việc mình bị Noãn Vy bắt trói nên không thể trở về báo tin sớm cho ông ta biết.
” Phó thủ lĩnh, có phải…”
Tiết Cường giơ tay ra hiệu cho cô ta không cần nói nữa.
” Ngươi không cần lo lắng. Để ngày mai ta đến đó xem thử tình hình thế nào.”
” Dạ, thiếp hiểu rồi.”
Lang Liêu không nén lại chỗ ông ta mà xin phép cáo lui trước.
Sáng hôm sau, theo như yêu cầu của Noãn Vy. Một cái tang lễ của thủ lĩnh đã được diễn ra. Mọi người trong trang trại đều khóc lóc, đau thương đưa tiễn linh hồn của A Hảo. Lúc này, Tiết Cường thức dậy mới hay tin. Ông ta vội vàng mặc y phục vào rồi đi đến chỗ tang lễ.
Đứng trước quan tài của A Hảo. Tiếng khóc gào thét của Noãn Vy và mọi người. Điều này, ông ta thật sựu tin rằng thủ lĩnh đã chết. Tiết Cường đi đến trước bàn thời, thắp một nén nhang cho gã.
” Thủ lĩnh, vừa mới không gặp ngài có mấy ngày mà mọi chuyện đã thành ra như vậy. Ngài cứ yên tâm, huynh đệ trong thổ phỉ này tôi nhất định sẽ thay người chăm sóc họ thật tốt.”
Ông ta quỳ xuống, dập đầu ba cái với A Hảo. Gương mặt u buồn, ông ta đứng dậy đi đến cạnh Noãn Vy nói mấy lời an ủi.
” Thủ lĩnh phu nhân xin đừng quá đau lòng.”
Vỗ nhẹ vai cô, Tiết Cường đau khổ rời đi.
Về đến lều trại của mình. Lúc này, ông ta mới lộ ra bộ mặt thật của mình.
” Ha ha ha, cuối cùng thì trang trại này cũng thuộc về ta.”
Lang Liêu đứng bên cạnh cũng vui mừng lây. Cô ta chúc mừng thành công của TIết Cường.
” Ngài định sẽ làm gì tiếp theo đây ạ!”
Nghe Lang Liêu hỏi. Tiết Cường dừng lại một chút suy ngẫm. Người chết thì cũng chết rồi. GIờ chỉ còn lại người sống. Thủ lĩnh phu nhân bù nhìn là mục tiêu tiếp theo của ông ta.
” Lang Liêu, ngươi bảo với Tiểu Lan chuẩn bị làm thủ lĩnh phu nhân đi.”
Cô ta mỉm cười, tuân theo mệnh lệnh của Tiết Cường.
Còn Tiểu Lan biết được A Hảo đã rời xa thế giới này. Cô đau khổ mà ngồi một góc trong bếp khóc thút thít. Tang lễ của gã, cô không đi thắp nhang. Làm sao cô có thể chấp nhận A Hảo đã chết. Trong tim cô như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Một nổi đau không thể dùng từ nào để miêu tả được. Nó thật khủng khiếp.
” Tiểu Lan cô nương!”
Lang Liêu từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Tiểu Lan đang ngồi dưới đất, cô ta đi đến.
” Tiểu Lan, sao cô lại ngồi dưới đất vậy. Mau đứng lên đi.”
Tiểu Lan vẫn khóc, cô lắc đầu. Bây giờ cô muốn yên tĩnh một mình, ngồi ở đâu đã không còn quan trọng. Lang Liêu thấy vậy, cô ta đành phải ngồi bẹt xuống đất cùng cô. Một cái ôm ấm áp của Lang Liêu dành cho Tiểu Lan. Cô ta nhẹ nhàng an ủi.
” Tiểu Lan, tôi biết cô bây giờ đang rất đau khổ. Tôi cũng không khác gì cô đâu nhưng chúng ta phải cố gắng vui vẻ mà bước tiếp. Chỉ có như vậy khi thủ lĩnh nhìn thấy chúng ta, ngài ấy sẽ không cảm thấy phiền lòng.”
Nghe thấy mấy lời này, cô càng khóc lớn hơn. Dựa đầu vào vai Lang Liêu, Tiểu Lan cần có người dựa dẫm.
” Cô đừng khóc nữa. Đã đến lúc cô phải giành lại vị trí của mình rồi.”
Đẩy cô ra, Lang Liêu nắm chặt hai bên vai cô. Ánh mắt đầy sự mãnh liệt.
” GIành lại vị trí của mình!”
Trưa hôm đó, Tiết Cường cho gọi mọi người tập hợp lại. Khi tất cả đã đến đầy đủ, ông ta xin thay mặt thủ lĩnh phu nhân để nói.
” Các huynh đệ, chúng ta đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, sống chết có nhau. Bây giờ thủ lĩnh không còn nữa, chúng ta cần phải tìm ra một thủ lĩnh mới cho trang trại này.”
Noãn Vy trợn mắt ngạc nhiên. Cô hỏi ông ta nói vậy là có ý gì. Tiết Cường cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng với Noãn Vy.
” Thủ lĩnh phu nhân, chúng tôi cần có một thủ lĩnh mới. Cô có ý kiến gì sao.”
” Phu quân ta mất, vị trí thủ lĩnh tất nhiên phải là ta rồi.”
Tiết Cường bật cười, nhìn gương mặt ngây thơ của Noãn Vy.
” Thủ lĩnh phu nhân, cô giờ là một góa phụ. Thủ lĩnh phải là một người mạnh mới có thể dẫn dắt được thuộc hạ. Còn cô chỉ là người mới vào đây, làm sao cô biết rõ nơi đây được.”