Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 9: Nàng dâu lý tưởng nhất



Lan Phi cực kỳ e thẹn, dáng vẻ động lòng người, cộng thêm việc nàng giả vờ chối từ, càng như khiêu khích lòng người, giờ Diệp Khôn tràn đầy dục vọng, anh ôm Lan Phi trêu đùa, tùy ý làm bậy.

Có điều lần này, động tác của hắn đã nhẹ nhàng hơn, không thô lỗ gấp gáp như lần trước, dọa người đẹp sợ hãi nữa.

Lần đầu không đủ kinh nghiệm, lại còn trong trạng thái quá ham muốn, chưa kịp hưởng thụ dáng người xinh đẹp của Lan Phi, lần này, đương nhiên phải từ từ hưởng thụ.

Bàn tay như móng vuốt sói tùy ý sờ tới lui, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lẳng lơ hút hồn, khuôn mặt động lòng người của Lệ Phi, nghĩ đến việc nàng ta trêu chọc mình trong Ngự thư phòng, Diệp Khôn không khỏi hận đến nghiến răng.

Đáng ghét, dám trêu chọc anh đây? Anh là Hoàng đế, mỹ nữ hậu cung nhiều không kể xiết, đến cung nữ ai cũng xinh đẹp, còn sợ thiếu phụ nữ à? Để xem ai mới là người bị dụ, hừ hừ.

Ban đầu anh định tìm Lệ phi, nhưng nghĩ tới chuyện không vui trong Ngự thư phòng, trong đầu đã vơi đi suy nghĩ về nàng ta.

Bất giác, anh đã so sánh Lệ phi với Lan Phi, Lệ phi trời sinh dụ hoặc, hút hồn người khác, nếu đưa lên giường, chẳng phải sẽ càng phóng túng ư? Chẳng trách một người có thể nhận hết sủng ái của ba ngàn giai lệ hậu cung, nếu đổi là anh, anh cũng tình nguyện leo lên giường Lệ phi.

Ha ha, tên Hoàng đế chết tiệt rất có mắt nhìn về phương diện phụ nữ, anh cảm thấy khẩu vị của mình và tên đó cũng gần giống nhau.

Lan Phi đoan trang quý phái, là người thích hợp nhất trong những hoàn cảnh đông người, nhưng không có cảm giác chinh phục, nói trắng ra chỉ là một bình hoa trang trí, không phải không có tác dụng, mà là không được hoàn hảo.

Tâm lý đàn ông mà, đương nhiên hy vọng vợ mình lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, bên ngoài là một quý bà, trên giường là một dâm phụ, đó mới là người vợ hoàn hảo nhất.

Hả, đợi đã, Lan Phi mới trải qua chuyện này lần đầu, vẫn có hy vọng day dỗ lại, tưởng tượng đến lúc một Lan Phi cao quý đoan trang với dáng người quyến rũ trước mặt mình, máu thú không khỏi sôi trào, ‘kiếm’ dựng lên, làm long bào rộng lớn nhô lên như một túp lều.

“Hoàng… Hoàng Thượng…” Lan Phi mới trải qua chuyện này chưa được bao lâu, cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của anh, hoa dung thất sắc, tuy từ nhỏ đã được truyền thụ tư tưởng truyền thống lấy chồng theo chồng, trong lòng nàng cũng hy vọng được Hoàng Thượng sủng hạnh, nhưng nghĩ tới lại thấy sợ, nàng nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt cầu cứu.

Lúc này, hai má Hạnh Nhi cũng đỏ bừng, tim không ngừng đập thình thịch, biết rõ lúc Hoàng Thượng và tiểu thư ‘ấy ấy’, nàng phải ở bên cạnh hầu hạ, mặc dù xuân tình đã sớm nảy mầm, nhưng dù gì nàng vẫn chưa trải qua chuyện này, trước đây có cùng tiểu thư nghiên cứu thảo luận mấy Xuân Cung đồ cực kỳ xấu hổ, nhưng giờ Hoàng Thượng và tiểu thư thân mật trước mặt nàng, vẫn làm nàng cảm thấy ngại ngùng.

Tim nàng đập thình thịch cực kỳ mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má đỏ bừng, nàng cúi đầu rất thấp, môi dưới đầy đặn sắp chạm vào bộ ngực mềm cao vút.

“Ái phi…” Trong lòng Diệp Khôn áy náy, trách bản thân thô bạo như tên tội phạm cưỡng hiếp người khác, đây vốn là chuyện tốt đẹp vui vẻ, mà anh lại dọa người đẹp sợ như thế, thật có lỗi.

“Hoàng Thượng, nô tỳ hầu hạ Ngài đi tắm thay y phục.” Hạnh Nhi vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cầu cứu còn mang theo vẻ thấp thỏm của Lan Phi, nàng vội lên tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, gò má trắng như ngọc đỏ bừng, dáng vẻ e thẹn động lòng người.

Tay Diệp Khôn đang vuốt ve bộ ngực đẫy đà mê người của Lan Phi, cười ha ha: “Trẫm sẽ quay lại ngay, cùng ái phi rong đuổi khám phá bí ẩn, khà khà…”

“Hả…” Lan Phi khẽ hô một tiếng, xấu hổ nói: “Thần thiếp…”

Nàng vừa thẹn vừa vui, nhưng trong lòng lại sợ hãi, nàng thẹn là vì Hoàng Thượng lại nói thẳng ra như thế, còn vui là vì, Hoàng Thượng không phải nhất thời hứng thú dâng trào, tạm thời sủng hạnh, còn sợ là vì đây là nỗi đau xé tim, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

Trong phòng tắm rộng rãi, Diệp Khôn thoải mái nằm trong bồn tắm đổ đầy nước ấm, nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của Hạnh Nhi, miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ.

Mấy loại hình phục vụ đặc biệt trong phòng xông hơi sauna thời hiện đại cũng chỉ như thế, làm Hoàng đế vẫn sung sướng hơn.

Nước ấm không những không thể hạ hỏa trong người anh, mà ngược lại, càng làm máu thú trong người anh sôi trào, Hạnh Nhi đứng bên bồn nước hầu hạ, hai má đỏ bừng, dáng vẻ e thẹn hơi căng thẳng.

Xiêm y của nàng vốn đã mỏng, Hoàng Thượng lại cố ý vẩy nước, làm xiêm y của nàng thấm ướt, lớp vải mỏng manh dính trên da thịt, giống như không mặc y phục, lộ hết đường cong quyến rũ mê người.

Thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo, đó là sự mê hoặc trí mạng đối với đàn ông.

Diệp Khôn cười ha ha nói: “Hạnh Nhi, dù gì xiêm y của ngươi cũng ướt rồi, vậy thì cởi luôn ra vào đây đi.”

“Á…” Hạnh Nhi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy eo mình bị siết chặt, cơ thể nhẹ bẫng, trong tiếng hét yêu kiều, cả người đã rơi vào trong bồn tắm.

Diệp Khôn khẽ cười khà khà: “Một người tắm rất chán, tắm uyên ương vẫn thích hơn, ngươi nói xem có đúng không?”

“Hoàng… Hoàng Thượng…” Lúc Hạnh Nhi theo tiểu thư vào cung, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc đối mặt thật sự, nàng không khỏi căng thẳng, đưa tay che mặt lại.

***

Lần tắm uyên ương này kéo dài tới mấy canh giờ mới kết thúc, tắm đến mức Hạnh Nhi mặt mày mệt mỏi nhưng đuôi lông mày lại mang theo xuân tình nồng đậm, động lòng người.

Mặc dù Lan Phi cũng là người ít kinh nghiệm, nhưng từ vẻ mặt Hạnh Nhi cũng có thể nhìn ra được nguyên do, nhất thời trong lòng đan xen nhiều cảm xúc.

Tuy Hạnh Nhi là tỳ nữ bên cạnh nàng, nhưng hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, luôn kể cho nhau nghe mọi chuyện, không giấu bí mật nào, còn thân hơn tỷ muội ruột, Hoàng Thượng lâm hạnh Hạnh Nhi, xem như là phúc phận của muội ấy, có lẽ tương lai sẽ từ chim sẻ bay lên cành cây biến thành phượng hoàng.

Diệp Khôn đâu biết trong lòng nàng phức tạp như thế, dằn vặt N lần, cho dù là người sắt cũng có lúc gục ngã, anh ôm Lan Phi lên giường, hôn nhẹ mấy lần rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ hồ anh bị đánh thức bỏi tiếng gọi.

“Hoàng Thượng, trời sáng rồi, đến giờ lên triều rồi.” Là tiếng của Tô Xuân Vinh, tổng quản nội thị giám ngoài cửa truyền vào.

“Cút, còn làm ồn nữa ta sẽ diệt cả tộc nhà ngươi!” Diệp Khôn cực kỳ không vui, đây là thời điểm tốt để ngủ lấy lại sức, huống hồ, trong lòng còn đang ôm một người đẹp tuyệt thế.

Hả, trong ngực trống không, chẳng lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi thôi sao?

Diệp Khôn cả kinh, giơ tay sờ loạn theo bản năng, lần này anh thật sự sờ được rồi, cảm xúc mềm mại mịn màng đầy đặn, tràn đầy tính đàn hồi trí mạng.

Anh vẫn nhắm mắt, thoải mái hưởng thụ cảm giác hút hồn, miệng lẩm bẩm: “Ái phi, ngủ thêm một lát đi, Trẫm thích ôm nàng ngủ.”

“Hoàng Thượng, trời sáng rồi, nên dậy thôi, lát nữa còn phải lâm triều, người nên lấy việc nước làm trọng, thần thiếp hầu hạ ngài thay y phục.” Lan Phi ngồi bên mạn giường, cúi người khẽ nói bên tai Diệp Khôn, gò má ngọc rực rỡ ửng đỏ đầy e thẹn, trong đôi mắt lấp lánh khó kiềm nén niềm vui và nỗi kích động trong lòng.

Một bàn tay của Hoàng Thượng thăm dò vào vạt áo của nàng, tùy ý làm loạn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.