Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 50: Khắc tinh mà số mệnh an bài



Diệp Khôn cười híp mắt nói: “Không sao hết, chỉ cần Đàm tiểu thư muốn đập thì cứ để mặt cho nàng đập, chỉ cần nàng vui vẻ là được.”

Nhưng anh đột nhiên đổi giọng, nghiêm mặt nói: “Đàm tiểu thư đập bể bao nhiêu thứ, các ngươi chỉ việc ghi lại, chờ Đàm đại nhân về, các ngươi tìm đến ông ta đòi bồi thường là được.”

“Hoàng Thượng anh minh!” Mấy tên ngục tốt dập đầu, đồng thanh hô, chiêu này của Hoàng Thượng đúng là quá lợi hại, Đàm Giang Dân Đàm đại học sĩ dù gì cũng là một vị quan thanh liêm, đồ đạc mà Đàm đại tiểu thư đập bể đều do Đàm đại nhân bồi thường, ha ha, lần này xem nàng ta còn dám đập hay không?

Đàm Quỳnh Kha giật mình, đột nhiên nhảy dựng lên, trừng mắt nghiến răng nói với Diệp Khôn: “Ngài… Ngài…”

Diệp Khôn nghiêm mặt trừng nàng ta, lạnh lùng nói: “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, phương bắc gánh chịu thiên tai, ngàn vạn dân chúng đều đang gặm vỏ cây sống qua ngày, còn ngươi, lãng phí như vậy có biết hổ thẹn hay không?”

“Ta… Ta…” Đàm Quỳnh Kha nhíu mày, mãi một lúc lâu vẫn nói không ra lời, mặc dù phụ thân rất thương yêu nàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, tuy làm quan trong triều nhưng lại là quan thanh liêm, cả nhà đều dựa vào bổng lộng hàng tháng của ông ấy mà sống qua ngày, thỉnh thoảng còn phải nhờ vào số tiền mà ông bà ngoại hỗ trợ thì mới được sống một cuộc sống ra dáng con nhà quan.

Đó là chưa nói đến việc một người nghiêm khắc như phụ thân nàng liệu có tức hộc máu và nghiêm phạt nàng không, nếu như Hoàng Thượng thực sự làm như vậy, đem đống đồ đạc mà nàng đập hư quy ra bạc rồi tìm phụ thân nàng đòi bồi thường thì chẳng phải là nàng đang tự đập đồ nhà mình, lấy bạc nhà mình ném xuống nước sao?

“Chẳng phải chỉ đập có vài món đồ thôi sao? Việc gì phải tức giận như vậy chứ?” Đàm Quỳnh Kha lầm bầm, cái miệng nhỏ nhắn dẩu ra, vẻ mặt thì như thể đang thầm mắng kẻ nào đó đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn.

Thật ra trong lòng nàng rất sợ Hoàng Thượng sẽ thực sự tìm phụ thân để đòi bồi thường, nhưng ngoài miệng thì vẫn không chịu thua.

Diệp Khôn trừng mắt với nàng, lạnh lùng cảnh cáo: “Chỉ một lần này thôi, lần sau không được tái phạm!”

Cô nàng mèo hoang này chỉ giỏi mạnh miệng, chứ giọng điệu thì rõ là đã chịu thua rồi, muốn đấu với anh sao, nàng con non nớt lắm, ha ha.

Nói xong, anh phất tay áo, xoay người nghênh ngang bỏ đi, đám quan viên lớn nhỏ cũng cuống quít đuổi theo.

Ra khỏi thiên lao, Diệp Khôn khẽ dặn dò Ngạn Thiên Hổ mấy câu, hắn ta ngoắc mấy tên ngục tốt lại, thầm thì một lúc rồi mới rời đi.

Bị người ta hung hăng chỉ trích một trận nên Đàm Quỳnh Kha tức giận ngồi xuống mép giường nổi cơn thịnh nộ, tên Hoàng Đế chó chết đáng ghét, dám uy hiếp bổn tiểu thư ư?

Bỗng nhiên có tiếng thầm thì của mấy tên ngục tốt truyền đến, khiến nàng không kềm được dỏng tai lên nghe.

“Những gì Hoàng Thượng mới vừa nói, các ngươi đều nhớ chưa?”

“Điển đại ca, tôi nhớ kỹ rồi, sau này nàng ta mà còn đập đồ nữa tôi sẽ ghi chép lại hết, chờ Đàm đại nhân về sẽ đến gặp Đàm đại nhân để đòi bồi thường.”

“Ái chà, Đàm đại nhân dù gì cũng là khâm sai đại thần mà Hoàng Thượng bổ nhiệm, chúng ta đấu thắng không…”

“Sợ con khỉ, Đàm đại nhân là thanh quan, chuyện gì cũng nói đạo lý, về tình về lý, Đàm đại nhân đều sẽ không làm khó chúng ta, huống hồ đây là ta phụng chỉ đòi nợ.”

“Mấy đại ca này, hay là lúc chúng ta ghi chép lại, cứ kê giá cao hơn giá bán trên thị trường một… hai… lần gì đó, như vậy sẽ kiếm được không ít bạc đấy.”

“…” Đàm Quỳnh Kha tức giận nghiến răng trèo trẹo, chụp lấy hộp son phấn trên bàn trang điểm định ném người thì trong đầu đột nhiên nhớ lại những lời Diệp Khôn vừa nói, sợ quá nên vội vã bỏ hộp son phấn xuống.

Mấy hộp son phấn này trông vậy nhưng rất đắt, một hộp cũng phải mười lăm mười sáu lượng bạc, mang nó đi ném người ta tuy rất sướng tay nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hơn nữa thứ mà mình ném là bạc của nhà mình, phụ thân mà biết chỉ sợ sẽ mắng nàng đến chết mới thôi.

“Huh, bổn tiểu thư không thèm mắc lừa nhà ngươi đâu!” Nàng thở phì phò ngồi xuống, trong lúc buồn chán không biết làm gì nên đành cầm một quyển sách trên bàn lên lật lung tung xem,

“Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…” Nàng đột nhiên nhớ tới bài thơ mà Diệp Khôn đã tiện thể ngâm cho mình nghe nên thấp giọng ngâm đi ngâm lại nhiều lần và từ từ thưởng thức ý vị sâu xa trong đó.

Bài thơ này rất hay, không ngờ cái tên hoàng đế chó má đại hôn quân ấy còn có thể xuất khẩu thành thơ?

Dạy dỗ được cô nàng mèo hoang ấy một trận nên Diệp Khôn cực kỳ sảng khoái trong lòng, anh đây chính là đại khắc tinh mà số mạng đã an bài cho nàng, muốn đấu với anh ư, không có cửa đâu!

Anh đột nhiên hắt xì mấy cái, tên khốn kiếp nào dám rủa anh mày đấy? Anh mày sẽ rủa ngược lại nhà mày, hừ hừ!

Anh sờ sờ cái bình sứ nhỏ được giấu trong tay áo bào, rượu này vốn dĩ là định mang đến cho cô nàng mèo hoang đó uống, nhưng thấy tính tình ngang bướng của nàng vẫn chưa hết nên không muốn cho nàng bình rượu ngon này nữa.

Được rồi, anh sẽ đến Lưu Hương Các, coi như tặng cho năm đại mỹ nữ thưởng thức vậy.

Trong lòng đã có chủ ý nên Diệp Khôn lập tức đi tới Lưu Hương Các.

Hiện tại anh đã mang danh Đại tông sư, là nhân vật nổi tiếng nhất tại hoàng thành, nên bất kỳ hành động nào cũng đều bị người ta chú ý, tạm thời mục đích tạo ra ngôi sao tuyệt vời nhất trong lịch sử đã đạt được nên đây là lúc mà anh cần phải khiêm tốn.

Đi cửa trước thì quá lộ liễu nên Diệp Khôn chuyên môn đi vào những hẻm nhỏ thưa thớt người qua lại để đến được cửa sau của Lưu Hương Các.

Những thanh lâu lớn như Lưu Hương Các hiển nhiên là đều sẽ nuôi mấy tay bảo kê, nên cửa sau lúc nào cũng có bốn tên hung thần ác sát, cao to vạm vỡ canh giữ.

Khách đến Lưu Hương Các hiển nhiên là để tìm vui mua vui, họ chính là chủ nhân vung tiền như rác, chỉ cần ngươi không gây chuyện thì bọn bảo kê sẽ kính trọng ngươi như thần thánh.

Khách hàng chính là cơm áo, là cha là mẹ của bọn chúng.

Chỉ cần giao ra một thỏi bạc là đám người Diệp Khôn liền dễ dàng đặt chân vào Lưu Hương Các.

Đám Thanh Ngọc vốn dĩ đã bị đổ gục bởi tài văn chương của Diệp Khôn nên ngưỡng mộ anh như thần thánh, sau khi có được bài thơ tình của Diệp Khôn thì tâm hồn thiếu nữ lại càng vui vẻ, ngóng trông anh đến từng phút từng giờ.

Vì trái tim đã thuộc về anh nên các cô gái không còn tùy tiện tiếp khách nữa, nhưng muốn tránh cũng không được nên thỉnh thoảng cũng ra gảy vài đoạn nhạc, thổi mấy khúc tiêu, khoảng thời gian còn lại, đều ở yên trong khuê phòng lén lút thêu đồ cưới.

Tứ đại hoa khôi, cộng thêm một Bạch Linh, đều là bán nghệ không bán thân, có tiếp khách hay không đều tùy vào tâm tình của các nàng, chỉ cần hàng ngày giao con số theo quy định cho tú bà thì bà ta cũng không làm gì được các nàng.

Vừa nghe Diệp công tử tới, mấy cô nàng đều vui mừng khôn xiết, vội vàng thay quần áo, trang điểm, tỉ mỉ tô son trát phấn rồi mới ra ngoài.

Vừa mới vào phòng, họ liền ngửi thấy mùi rượu thơm nồng nặc, người nào người nấy đều khẽ chun chun đầu mũi nhỏ nhắn, riêng Bạch Linh thì khen lấy khen để: “Thơm quá, rượu ngon!”

Thanh Ngọc trêu: “Rượu ngon nào cũng không thoát khỏi cái mũi của Bạch Linh tỷ tỷ, hay tỷ tỷ tự mình đặt biệt danh là Tửu Tiên luôn đi.”

Gò má Bạch Linh ửng đỏ, sẵng giọng: “Thanh Ngọc muội muội.”

Kể từ sau khi bị phá tướng, nàng sa sút tinh thần hơn một năm trời, mỗi ngày đều lấy rượu giải buồn, vì vậy trong số các cô gái ở đây, tửu lượng giỏi nhất phải kể đến nàng ta.

Đều là quen biết đã lâu, nên cũng không cần phải khách sáo hay buông lời giả dối nữa, các cô gái tự nhiên ngồi xuống, Diệp Khôn mỉm cười rót rượu: “Đây là rượu mà ta tự nấu, nào, mọi người cùng thưởng thức xem mùi vị thế nào?”

Diệp công tử còn biết nấu rượu nữa sao?

Các cô gái có tâm hồn thiếu nữ lại càng khâm phục không thôi, đồng thời sự ái mộ của các nàng dành cho anh lại càng tăng, trong con tim thiếu nữ của các nàng thì Diệp công tử càng ngày càng hoàn mỹ, không chút thiếu sót, quả thực chẳng khác nào một vị thánh không gì là không làm được.

Thấy Bạch Linh vội vã bưng ly rượu lên, Diệp Khôn liền nhắc nhở: “Bạch Linh cô nương, rượu này mạnh đấy, uống ngụm nhỏ thôi.”

Hai má Bạch Linh ửng đỏ, nàng khẽ gật đầu, dịu dàng nói: “Đa tạ công tử.”

Diệp Khôn tiêu sái nói: “Khách khí làm gì, đều là người mình cả mà.”

Chỉ một câu nói bừa cũng đã khiến cho trái tim thiếu nữ của các cô gái đập loạn xạ.

Bạch Linh uống cạn một ngụm liền không kềm chế được mà khen: “Rượu này mạnh thật đấy, mùi vị đậm đà, uống hết rồi mà trong miệng vẫn còn dư âm, rượu ngon đó nha.”

Đám Thanh Ngọc uống cạn một ngụm xong, cũng không nhịn được tán thưởng, rượu này đúng là ngon nhất trong số tất cả những loại rượu mà các nàng từng uống.

Thấy Vân Ngọc không lên tiếng, Diệp Khôn liền nhìn nàng ta, sững sờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.