Diệp Khôn tức giận nổi trận lôi đình quát: “Không gặp, truyền ý chỉ của Trẫm, kẻ nào còn dám quấy rầy, giết không tha!”
Lệ phi luôn nhận được sự sủng ái của Hoàng Thượng không ngờ giờ lại bị chặn lại bên ngoài tẩm cung không được vào, nên không khỏi căm hận dậm chân, mặt hằm hằm bỏ đi giữa sự hộ tống của một đám cung nữ thái giám.
Một đám đại thần đang đứng hầu bên ngoài nhìn nhau, Lệ phi là người độc chiếm sự sủng ái của Hoàng Thượng giữa ba ngàn cung tần mỹ nữ chốn hậu cung mà cũng bị nếm mùi đóng cửa đuổi khách, đúng là thiên uy khó dò, liệu còn ai dám lấy đầu mình ra đùa giỡn chứ?
Con mẹ nó, lần này chắc không ai dám tới quấy rầy nữa rồi.
Diệp Khôn quẹt mũi một cái thật mạnh rồi tự lột trần mình ra với tốc độ ánh sáng, sau đó như con hổ đói một tuần trời hung hăng nhào về phía con cừu non: “Lan Nhi yêu quý, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, chúng ta… chuyện đó… uhm…”
Lan Phi đã bị lột sạch đột nhiên nghe thấy thái giám bẩm báo rằng có Lệ phi cầu kiến, thì gương mặt đang ửng đỏ lập tức tái nhợt không còn chút máu, nhưng khi chứng kiến phản ứng của Hoàng Thượng thì vẻ mặt u oán bỗng chốc trở thành hoảng hốt, kinh ngạc, xen lẫn vài phần vui vẻ, nói chung, cảm xúc trong đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng khi ấy có hơi phức tạp.
Nhưng khi nhìn thấy hai mắt Hoàng Thượng sung huyết đỏ lên còn trán thì nổi gân xanh, sắc mặt đột nhiên hung dữ, đáng sợ trông chẳng khác gì một con mãnh thú muốn ăn thịt người, Lan Phi không che giấu nổi sự sợ hãi, nàng co rúm người lại, run run nói: “Xin Hoàng Thượng thương… Nô tì vẫn còn… vẫn còn… Á…”
Tiếng thét thảm thương vì đau bất ngờ khiến cho đám đại thần, cung nữ, thái giám đang hầu ngoài cung và đám thị vệ trong cung giật thót, người nào người nấy nháo nhác nhìn nhau, không ai biết Hoàng Thượng và Lan Phi nương nương đang ở bên trong làm gì, nhưng khi nghe tiếng thét chói tai ngập tràn sự thống khổ của Lan Phi thì nghĩ, có khi nào, Lan Phi nương nương làm sai, bị Hoàng Thượng tính khí nóng nảy, thay đổi thất thường đánh rồi không…
Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nên ai nấy đều vểnh tai lên để nghe cho rõ động tĩnh.
Đám đại thần tụm năm tụm ba đứng bên ngoài tẩm cung, thấp giọng nghị luận, sắc mặt của bọn họ không ai giống ai, chỉ cần là người hơi nhanh nhạy một chút là có thể nhìn ra, những đại thần này chia thành vô số phe phái, tất cả bọn họ đều đang lo lắng cho tiền đồ, vận mệnh của mình.
Tranh giành quyền thế trong hoàng tộc là cuộc cạnh tranh tàn khốc nhất, còn những thần tử ăn bổng lộc hoàng gia như bọn họ sợ nhất chính là đứng sai phe, kết quả là rơi vào cảnh cả nhà bị khép vào tội chết, tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, còn về đúng phe thì sẽ là công thần, sau này sẽ lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức rất nhanh.
Bọn họ đều đang suy đoán lung tung về chuyện đang xảy ra bên trong tẩm cung, còn Triệu thái y chính là người cuối cùng đi ra nên hiển nhiên là trở thành trọng điểm để các đại thần hỏi thăm tình hình.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của các đại thần, Triệu thái y xử lý rất trơn tru, ông vừa khéo léo giữ bí mật cho Hoàng Thượng vừa không đắc tội với các đại thần.
Các đại thần đang nóng lòng nhưng lại không thể thăm dò được chút tin tức gì nên chỉ có thể thầm mắng Triệu thái y là một lão già gian xảo, vô sỉ tột cùng.
Cũng không biết bọn họ đã đợi bao lâu, chỉ biết hai chân của tất cả mọi người đều tê dại, nhưng ngại thể diện, than nên không ai dám ngồi dưới đất, chỉ có thể đỏ mắt trông ngóng về phía cung điện tầng lớp màn che.
Tổng quản đứng đầu nội thị giám Tô Xuân Vinh từ tẩm cung đi ra, ngoắc tay gọi một cung nữ trẻ tuổi, xinh đẹp đang đứng hầu bên cạnh tới: “Hạnh Nhi, mau, mau vào trong đi, Hoàng Thượng cho gọi ngươi đấy.”
Cô cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp ấy vội vàng đi theo Tô Xuân Vinh vào trong khiến cho mọi người lại bàn tán xôn xao.
Hạnh Nhi là nô tỳ hồi môn của Lan Phi, thông minh, lanh lợi, ăn nói ngọt như mía lùi nên rất được lòng mọi người trong cung.
Rất nhiều đại thần tiếp tục thấp giọng nghị luận, nhưng vẫn không đoán được rốt cuộc trong hồ lô của Hoàng Thượng đang bán thứ gì, tuy nhiên những đại thần có tâm tư nhạy bén đã dựa vào việc Lệ phi gặp khó khăn khi cầu kiến, còn Hoàng Thượng lại cho gọi Hạnh Nhi vào trong, đã mơ hồ cảm thấy có chuyện không bình thường rồi.
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, trên chiếc giường lớn được chạm trổ xa hoa là Diệp Khôn vừa mới được ‘đền bù’ như mong muốn đang cười tít mắt ôm Lan Phi mảnh mai như hoa lê dưới mưa, còn Lan Phi thì vừa e thẹn vừa phức tạp, đang thở hổn hển, trên mặt ngập tràn sự sung sướng và thỏa mãn cực độ.
Anh mày rốt cục cũng thoát “nghèo” rồi, mà lại còn là gái trinh nữa chữ, sướng quá đi, bạn gái hay vợ chúng mày có đẹp bằng phụ nữ của anh không? Hoa khôi học đường có đoan chính được như Lan Phi của anh mày không?
Một người chưa từng trải qua chuyện nam nữ như anh chỉ biết học lỏm qua hàng trăm bộ phim người lớn, thực tế cũng chỉ là một gã trai tân sở hữu một mớ lý thuyết vừa ham hố lại vừa thô lỗ, nhưng điều bất ngờ nhất là Lan Phi đã tiến cung hơn một năm mà vẫn còn trinh nên sự háo hức lại gia tăng gấp bội, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Tổng quản thái giám đứng bên ngoài cửa tẩm cung ra hiệu bảo Hạnh Nhi vào một mình, Hoàng Thượng chỉ tuyên cho đòi Hạnh Nhi vào nên không có lệnh của Hoàng Thượng ông ta không dám tự ý đi vào.
Hạnh Nhi không biết bên trong tẩm cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tiếng thét thê lương, thảm thiết của Lan Phi đã khiến nàng ta giật mình, nếu không phải thị vệ trong cung ngăn lại thì nàng ta đã xông vào trong lâu rồi.
Nàng nơm nớp lo sợ vén rèm đi vào, vừa thấy tình hình bên trong đã sợ đến mức vội vã cúi đầu, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng.
Tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng đã từng nghe các tỷ muội nói một vài chuyện phòng the, với mớ kiến thức nửa vời ấy, nàng cũng đủ biết được chuyện gì vừa mới diễn ra nên nhất thời sững sờ.
Diệp Khôn cười tít cả mắt, gấp chiếc khăn lụa trắng tinh lại, cẩn thận cất vào trong ngực, đã vậy còn vỗ vỗ ngực tỏ vẻ rất trân trọng.
Lan Phi thẹn đến mức muốn chui xuống đất, nàng xấu hổ sẵng giọng: “Hoàng Thượng…”
Đó là những giọt máu trinh nữ của nàng, có thể chứng minh rằng nàng vẫn còn trinh trắng, có điều tên trai tân nào đó vừa hăng hái vừa thô lỗ khiến cho nàng bị thương rất nặng, cứ nhớ tới là lại sợ, hơn nữa còn phải gắng gượng chống đỡ cơn đau mà phục vụ Hoàng Thượng nữa.
Diệp Khôn đã gỡ được cái mũ trai tân xuống nên toàn thân sảng khoái, hận không thể rống to hơn vài tiếng để xả hết những hưng phấn không gì sánh được trong long lúc này, anh vẫn đang rất phấn khởi, có điều, Lan Phi là lần đầu làm chuyện đó nên không thể chịu nổi “cuộc chinh phạt” khiến anh không được tận hứng cho lắm.
Ôm Lan Phi hôn hít vài cái, an ủi vài câu, rồi gọi Tô Xuân Vinh vào, bảo ông ta đến ngự thư phòng bằng lối cửa phụ.
Tô Xuân Vinh là một lão già tinh tường, đã hầu hạ qua ba đời đế vương, vừa vào, ông ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu bộ dạng kỳ quái của Lan Phi, trong con mắt tưởng chừng đã mờ ấy chợt lóe lên một tia kỳ lạ.
Hoàng Thượng đi rồi, Hạnh Nhi mới đỏ mặt thấp giọng nói: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương.”
Việc giải quyết hậu quả sau cuộc mây mưa của Hoàng Thượng cùng Lan Phi nương nương lại giao vào tay một thiếu nữ chưa từng trải sự đời như nàng ta nên ít nhiều gì cũng có chút mắc cỡ muốn chết.
“Haizzz…” Lan Phi yếu ớt thở dài một tiếng: “Ta sợ Hoàng Thượng chỉ là nhiệt huyết nhất thời dâng trào…”
Nàng vào cung đã hơn một năm nhưng Hoàng Thượng chẳng bao giờ bước vào tẩm cung của nàng, cho đến vừa nãy, nàng mới chính thức hoàn thành lễ rửa tội cho thiếu nữ trở thành thiếu phụ.
Vẻ mặt vui sướng của Hạnh Nhi cũng theo đó nhạt nhòa dần, từ nhỏ nàng ta đã hầu hạ Đổng Cát Lan, hai người giống như chị em ruột, chuyện gì cũng tâm sự với nhau, Hoàng Thượng luôn luôn độc sủng một mình Lệ phi, nhưng ả đàn bà chuyên quyến rũ Hoàng Thượng ấy lại không chịu sinh con, hai phi tử mà Hoàng Thượng ngẫu nhiên sủng hạnh tuy mang long chủng nhưng đều bị sẩy thai ngoài ý muốn, cuối cùng là chết một cách oan uổng.
Trong cung có lời đồn rằng Lệ phi vì đố kỵ mà hãm hại hai phi tử đáng thương ấy, về phần thật giả thì chẳng có cách nào kết luận, dù sao cũng không có chứng cớ xác thực, nên những tiểu cung nữ và tiểu thái giám ăn nói bậy bạ đều bị Hoàng Thượng chém đầu, từ đó về sau không còn ai dám đề cập đến chuyện đó nữa.
Là chủ tớ thì số phận cũng gắn liền với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, vậy nên đương nhiên là Hạnh Nhi mong cho tiểu thư nhà mình được sủng ái, lật đổ ả Lệ phi thủ đoạn gian ác đó, nhưng khi nghe thấy Lan Phi nói như vậy, nàng ta cũng không khỏi cho rằng Hoàng Thượng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, ngẫu nhiên lâm hạnh Lan Phi mà thôi.