Tuy rằng nước Đại Chu ngày càng suy tàn, nhưng hoàng thành là trung tâm tập trung quyền lực chính trị, văn hóa, kinh tế vẫn rất phồn hoa, sầm uất.
Vốn dĩ Diệp Khôn rất có hứng thú đi dạo phố, sau khi đã rảo xung quanh mấy con phố, thấy được người ăn mày xin ăn dọc theo mấy con đường này thì nụ cười trên mặt anh từ từ biến mất, phía sau cảnh tượng phồn hoa giả tạo này khó có thể che đậy được sự suy tàn của Đại Chu.
Nghĩ đến phương Bắc nạn dân khắp nơi, bị ép xa xứ chạy nạn, tâm trạng của anh càng sa sút. Nhìn bề ngoài Đại Chu vẫn là một con quái vật khổng lồ, nhưng thực chất đã mắc bệnh không nhẹ từ trong xương cốt, nếu không thay đổi được tình trạng này nhanh chóng thì chắc chắn đất nước bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.
Tên phá của chết tiệt, ngươi ném lại cho anh đây một mớ hỗn loạn lớn như thế. Anh đang chửi mắng Hoàng đế chết tiệt kia, nhưng lập tức lại hào hùng muôn dạng, mẹ nó, anh đây là thanh niên ưu tú hiện đại đến từ xã hội công nghệ cao, nếu để thua người cổ đại thì không phải lần này anh đây đã uổng công xuyên không rồi sao?
Anh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi xin thề: Anh đây nhất định tự lực tự cường xây dựng đế nghiệp bất hủ thống nhất đại lục, hoàn thành lý tưởng vĩ đại thu hết mỹ nữ trong thiên hạ vào hậu cung!
“Cút ra!” Đột nhiên phía trước có tiếng ai đó gào lên giận dữ, mười mấy tên cao to vạm vỡ mặc quần áo gia nô vây quanh mấy công tử lòe loẹt ở giữa lao tới như hung thần ác sát.
Má nó, thánh giá cũng dám xông vào à!
Hai tên cấm vệ Long Hổ ở phía trước dẫn đường hơi híp mắt lại, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm nổi gân xanh, thể hiện sức mạnh, sát khí sắc bén khiếp người tỏa ra xung quanh.
Diệp Khôn cũng không không nhịn được chửi thề, anh đây là chân long thiên tử mà còn không hống hách như thế, mấy người muốn chết phải không?
Thôi quên đi, thân phận bây giờ của anh đây không phải là Hoàng đế, chỉ là một đại tài tử anh tuấn lịch thiệp, phong lưu đa tình vào kinh ứng thí mà thôi, cho nên phải thật khiếm tốn, khiêm tốn.
Anh muốn khiêm tốn, nhưng hai cấm vệ Long Hổ đang mở đường trước mặt này lại lấy sự an toàn của Hoàng Thượng làm đầu, đám nhãi này phách lối xông thẳng đến chỗ của Hoàng Thượng, bọn họ sao có thể nhường bước?
Ầm ầm hai tiếng, hai tên gia nô bên kia vừa xông tới thì bị hất văng ra, kêu la thảm thiết, va vào đồng bọn phía sau, té lăn thành một đống.
Không có tài cán thực sự, chống lại sao được thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng? Hai cấm vệ Long Hổ cũng coi như đã nhẹ tay rồi, Hoàng Thượng, không, công tử muốn khiêm tốn, vậy thì khiếm tốn một chút. Bọn họ cũng chỉ là vô tình đánh bay hai tên kia mà thôi, tuy không làm bị thương kẻ khác, nhưng cũng khiến mấy tên huênh hoang bị đánh bay đi kia đau đến toàn thân như sắp nứt ra, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Dám đánh người của bổn công tử? Lên cho ta, lên hết cho ta, đánh chết bọn chúng!” Một tên công tử cầm đầu nổi giận đùng đùng, sai khiến một đám gia nô động thủ đánh người.
“Ôi…” Gã còn chưa nói hết câu, thì bên cạnh bỗng nhiên có một người mặc đồ đen lao ra, một cước đã đánh gã mặt nở đầy hoa, máu mũi chảy ròng ròng rồi.
Người ra tay là Mục Hiếu Trung. Hoàng Thượng cải trang đi dạo phố, hắn nào dám có nửa điểm sơ sót, thế nên dẫn theo mười mấy Hắc Y Vệ âm thầm đi theo bảo vệ, không ngờ đúng là có kẻ thấy chết mà không sợ, dám to gan lao vào thánh giá.
“Bốp, bốp, bốp” liên tiếp ăn mấy bạt tai của Mục Hiếu Trung, tên công tử hống hách kia mặt mũi sưng vù, sợ là về mẹ đẻ cũng không nhận ra đứa con trai bảo bối của mình nữa.
Thế mà lại có kẻ to gan dám đánh công tử?
Đám gia nô sững sờ chốc lát rồi phản ứng lại, đang định xông tới thì bị Mục Hiếu Trung dẫn theo mười mấy Hắc Y Vệ từ giữa vòng vây đánh ra, ‘binh binh bốp bốp’ mấy tiếng, chúng ngã rạp hết ra đất.
Đánh nhau bên đường vốn là chuyện thường xảy ra nhưng người bị đánh lại là tiểu bá vương phách lối hoành hành trong hoàng thành, người đi bộ qua lại trên đường ai nấy cũng bị dọa sợ trốn thật xa, ngay cả những người bày sạp bán hàng cũng bị dọa vội vàng đóng cửa lại.
Có vị đại thúc trung niên tốt bụng nhắc nhở: “Vị công tử này, các ngươi hãy mau chạy đi, người mà các ngươi đánh chính là tam công tử của Vương tướng quân đấy, nếu một hồi quan sai đến thì phiền phức lắm.”
Vương tướng quân? Vương tướng quân nào? Còn có người nào lợi hại hơn anh đây?
Diệp Khôn cười hờ hững một tiếng, tò mò hỏi: “Vương tướng quân kia là quan gì vậy? Quan sai đến rồi thì thế nào, lẽ nào dưới chân thiên tử không còn vương pháp sao?”
“Vương pháp? Tất cả đều là một đám cẩu quan bao che cho nhau!” Có người cười mỉa mai nói: “Thiên tử chó má kia càng là đại hôn quân!”
“…” Diệp Khôn cười gượng, hình tượng của anh đây trong lòng dân chúng lại xấu đến bậc này sao? Thật là xấu hổ mà…
Anh ngăn lại Hắc Y Vệ đang định ra tay, Mục Hiếu Trung ghé sát lại, thấp giọng nói: “Công tử, thuộc hạ nhận ra tên kia là tam công tử của nhà Vương Đồng, tướng quân Long Tương Vũ Lâm Vệ.”
“Vũ Lâm Vệ?” Diệp Khôn mỉm cười, anh đang tìm đủ mọi cách để nắm trong tay một đội cấm vệ quân trung thành với mình, không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy.
Vũ Lâm Vệ là đội cấm vệ quân bảo vệ xung quanh hoàng cung. Diệp Khôn đang muốn tìm cớ đuổi chỉ huy sứ thống lĩnh Vũ Lâm Vệ ra để thay người của mình vào, lần này có cớ rồi.
Tam công tử của Vương đại tướng quân bị người ta đánh đập trên đường, đám bộ khoái nha môn chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trị an của hoàng thành nghe thấy thì giật mình, vội vàng chạy tới định bắt đám người Diệp Khôn.
Nhóm người Mục Hiếu Trung dưới chỉ thị của Diệp Khôn, cố gắng nhẫn nhịn, mặc cho đám bộ khoái nha môn kia trói lại áp tải đến nha môn xét xử.
“Đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta, đánh chết luôn cho ta!” Vương tam công tử mặt mũi sưng như đầu heo đang quát thét trong công đường, sai khiến đại nhân nha phủ dụng hình đánh chết đám người Diệp Khôn.
Vương tam công tử ỷ vào việc cha gã là chỉ huy sứ của Vũ Lâm Vệ nên phách lối, từ trước tới nay luôn hoành hành ngang ngược, chỉ có gã mới ức hiếp người khác được, không ai dám làm gì gã. Hôm nay gã bị đánh, vì thế gã phải trả thù mối nhục này mới được.
Đại nhân nha phủ sa sầm mặt, mẹ kiếp trong công đường này ta là chủ hay ngươi là chủ? Nếu ông đây không nể mặt cha ngươi thì bổn quan nhất định sẽ xử lý ngươi tội la hét trong công đường.
Tuy trong lòng đại nhân nha phủ rất khó chịu nhưng không thể không nể mặt Vương đại tướng quân, ông ta đập Kinh Đường Mộc một cái: “Người đâu, đánh những kẻ bất chấp vương pháp, hành hung đánh người trên đường này tám mươi gậy cho ta, đánh thật mạnh vào!”
Mục Hiếu Trung tức giận tái mặt, chỉ là Hoàng Thượng không lên tiếng, hắn cũng không dám ra tay, nhưng vẫn giãy dụa phản kháng, đám nha môn kia cũng không đè bọn họ lại được.
Có hai nha dịch thấy dáng vẻ thư sinh yếu đuối, da mỏng thịt mềm của Diệp Khôn thì cảm thấy dễ bắt nạt, mỗi tên một bên, giữ chặt tay anh, muốn đè ngã anh.
“Dừng tay, hắn chỉ là thư sinh đi ngang qua thôi.”
Có người lên tiếng quát ngưng lại, trong lòng Diệp Khôn chợt cảm thấy, hình như giọng nói này đã nghe qua ở đâu rồi?
Anh quay đầu nhìn lại, không khỏi mỉm cười, người vừa lên tiếng chính là vị đại thúc có lòng tốt khuyên bảo bọn họ lúc nãy, không ngờ ông ta lại là lão bộ đầu của nha phủ.
Lão bộ đầu nhìn Diệp Khôn, thở dài vẻ bất dắc dĩ, trong ánh mắt ngập tràn trách cứ: Đã bảo chạy đi rồi mà các ngươi lại không nghe, giờ thấy phiền phức rồi chứ?
“Đánh, cho ta, đánh thật mạnh vào… Ôi da, chết tiệt… đau chết ta rồi… đồ khốn này…” Vương tam công tử vừa giậm chân vừa kêu gào, mặt sưng như đầu heo, nhăn nhó nhìn đáng sợ, ngay cả thầy lang thoa thuốc cho gã cũng bị mắng té tát.
Mục đích đã đạt được, Diệp Khôn không muốn chơi nữa bèn liếc mắt ra hiệu cho Mục Hiếu Trung.
Mục Hiếu Trung đã nhịn sắp hỏng người rồi, hắn lập tức ra tay, ‘bốp bốp bốp’ toàn bộ đám nha dịch kia đều bị đánh ngã, Mục Hiếu Trung còn một cước gạt ngã Vương tam công tử, sau đó tóm chặt đại nhân nha phủ đang ngẩn người ra kéo tới trước mặt Diệp Khôn, đá vào bắp chân ông ta một cái, tên quan nha phủ “bịch” một tiếng quỳ trước mặt Diệp Khôn.