Kỳ Nhi mím môi, ánh mắt dời khỏi đĩa bánh bao, cẩn thận đặt đĩa xuống đất, đứng dậy và nói: “Con đi rót nước cho mẹ!”
Lửa vẫn cháy, nước trong bình đã sôi hẳn, phát ra âm thanh “sùng sục, sùng sục”, Kỳ Nhi không hề sợ hãi, lấy tay áo che lên bàn tay rồi nhấc chiếc bình lên.
Hạ Hy ngăn cản cậu, “Đừng đụng vào, để mẹ làm cho.”
Mặc dù trong bình không có quá nhiều nước nhưng nếu đổ ra ngoài chắc chắn làm bỏng Kỳ Nhi.
Nhưng Kỳ Nhi đã quen rồi, Hạ Hy còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã cẩn thận đặt bình xuống, không quên quay người nói với nàng: “Mẹ ngồi đó đi ạ, Kỳ Nhi có thể làm được.”
Vừa nói, cậu vừa đổ nước trong bình vào bát, bước từng bước bưng đến trước mặt Hạ Hy, vừa đi vừa thổi cho nguội bớt.
Nhìn động tác điêu luyện của cậu, Hạ Hy không hiểu sao cảm thấy chua xót, vội vàng nói, “Mẹ chưa khát, con ăn bánh bao trước đi.”
Kỳ Nhi tiếp tục thổi nước, “Kỳ Nhi không đói, mẹ ăn trước đi, đợi mẹ ăn xong thì nước cũng vừa nguội ạ.”
Vừa nói mắt cậu vừa liếc sang bánh bao hấp trên đĩa, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, lại sợ bị Hạ Hy nhìn thấy nên vội vàng quay mặt đi.
Hạ Hy nhìn rõ ràng từng động tác của cậu bé, hơi nhíu mày, đang định nói…
“Ục, ục, ục,…”
Bụng của Kỳ Nhi phát ra âm thanh.
Mặt Kỳ Nhi lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Hạ Hy.
Hạ Hy đưa tay cầm lấy cái bát, đặt xuống đất, đưa bánh bao trong tay cho anh, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chính nàng cũng không tin được.
“Ăn đi!”
Kỳ Nhi ngập ngừng đưa tay ra, cầm lấy chiếc bánh và nắm chặt trong tay.
Hạ Hy lại lấy một cái bánh bao khác nhét vào miệng, cắn một miếng lớn, mơ hồ nói: “Ăn đi!”
Kỳ Nhi nhìn chằm chằm chiếc bánh bao hấp một lúc, sau đó miễn cưỡng đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, nhai kỹ trong miệng hồi lâu, nhanh chóng nuốt xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười, đôi mắt cười nheo lại thành một khe hở: “Mẹ ơi, bánh báo này ngon quá.”
Hạ Hy mỉm cười nhìn cậu: “Ngon thì hai mẹ con chúng ta cùng ăn hết.”
Kỳ Nhi không biết là đã nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt chợt tắt, nhìn những chiếc bánh bao trong đĩa, rồi lại nhìn chiếc bánh bao trong tay mình, sau đó bẻ hơn một nửa phần còn lại để vào trong đĩa, sau đó lại ngẩng đầu lên và nở nụ cười, “Kỳ Nhi không ăn được nhiều như thế, để dành cho mẹ ăn.”
Hạ Hy động tác đang ăn bánh bao dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng nuốt xuống, đưa tay lên sờ đầu cậu, “Kỳ Nhi, tin mẹ đi, sau này sẽ không để con phải đói nữa.”
Nụ cười của Kỳ Nhi càng tươi hơn, cậu gật đầu thật mạnh: “Con tin mẹ.”
Hạ Hy cầm lại nửa chiếc bánh bao vừa bẻ ra đặt lại vào tay anh: “Vậy Kỳ Nhi ăn nhiều một chút, chỉ khi ăn no mới có sức để giúp mẹ.”
…
Ăn uống xong, Kỳ Nhi cho thêm chút củi khô vào đống lửa, căn phòng càng thêm ấm áp.
Hạ Hy chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, nhìn xem cảnh tượng trong sân.
Sân không lớn, trống trải, không có thứ gì cả, tường nối liền với bức tường bên kia, đỉnh tường rất cao, cũng được làm bằng gạch xanh. Hai sân cũng được ngăn cách bằng một bức tường, ở giữa có cửa nguyệt môn.
Nhìn chung quanh, nàng không thấy nơi này có cửa riêng, Hạ Hy cau mày: “Kỳ Nhi, ngày thường chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”
Kỳ Nhi đi đến bên cạnh nàng, chỉ vào cửa nguyệt môn: “Từ đây chúng ta đi qua sân của bà nội mới có thể ra ngoài.”
Dừng lại một chút, cậu lại nói: “Trước đây mẹ rất ít khi ra ngoài.”
Hạ Hy càng cau mày chặt hơn, trực giác cảm thấy không ổn, theo lý mà nói bọn họ đã ở trong một sân riêng thì lẽ ra nên có cổng riêng, nhưng tại sao lại không có.
Sau gáy lại truyền đến cơn đau âm ỉ.
Hạ Hy tạm thời gạt đi những nghi hoặc, xoay người đi vào phòng, cúi người nhặt hai chiếc chăn bông trên sàn, đi vào bên trong.
Trong nhà có không ít đồ đạc, bao gồm cả bàn trang điểm và tủ.
Hạ Hy chỉ liếc mắt một cái, sau đó tùy ý ném chăn bông lên giường rồi gọi: “Kỳ Nhi, vào đây.”
Kỳ Nhi nghe thấy tiếng liền bước vào, thấy Hạ Hi đã nằm xuống rồi, vội vàng đắp chăn cho nàng, “Mẹ nghỉ ngơi chút đi, con trông chừng cho mẹ.”
Những lời nói vừa rồi của Hạ Hy vẫn còn vanh vọng trong đầu cậu, Kỳ Nhi hy vọng mẹ cậu khi ngủ dậy rồi nhất định sẽ nhớ ra cậu.
Dù cho mẹ hiện tại cũng rất tốt nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bất an và cảm thấy dường như nàng không còn là mẹ của cậu nữa.
Đưa tay chạm vào đầu cậu, Ha Hy nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
Giấc ngủ kéo dài hơn một canh giờ, khi mở mắt ra, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Hạ Hy thử kêu lên một tiếng, “Kỳ Nhi!”
Không ai trả lời.
Hạ Hy từ từ ngồi dậy, sờ vào sau đầu, vết sưng lớn giảm đi một chút, không còn đau nữa, nàng thu tay lại, vén chăn lên, xuống khỏi giường, đi ra bên ngoài phòng.
Đống lửa vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, chắc là vẫn luôn cháy trong lúc nàng đang ngủ, nàng nhìn ra bên ngoài cũng không thấy bóng dáng của Kỳ Nhi.
Hạ Hy cau mày, liền nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía đống lửa, quả nhiên không còn củi nữa, Kỳ Nhi hẳn là đã ra ngoài kiếm củi.
Không cần suy nghĩ, Hạ Hy bước ra ngoài, đi qua cửa nguyệt môn và chậm rãi đi về phía cổng.
Người phụ nữ cũng vừa định đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hạ Hy đang ở trong sân, bà ta giật mình vội vàng đóng sầm cửa lại, sau đó vội dựa vào cửa, nhìn qua khe hở xem Hạ Hy muốn làm gì.
Nhìn thấy nàng đi về phía cửa, bà tưởng nàng sẽ nuốt lời, định ra ngoài tung tin bà đẩy ngã nàng ta, bà hoảng sợ lập tức mở cửa cao giọng nói: “Hạ thị, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám…”
Hạ Hy ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, lời cuối cùng của người phụ nữa nghẹn lại trong cổ họng, không nói nổi chữ nào nữa.
Không thèm để ý đến bà ta, Hạ Hy trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn chung quanh. Nàng không tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cũng không biết Kỳ Nhi ngày thường đi lấy củi ở đâu, thấy có một ngọn núi cách đó không xa, nàng chậm rãi đi về phía chân núi.
Rời khỏi thôn, nàng nhìn thấy một con sông nhỏ, mặt sông không rộng, mặt nước đã phủ đầy lớp băng rất dày.
Dưới chân núi cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé đang cúi xuống bó bủi khô đã thu thập được lại với nhau.
Hạ Hy bước chân nhanh hơn.
Kỳ Nhi cật lực buộc củi khô đang định vác đi thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu nghi hoặc quay đầu lại thì thấy là Hạ Hy, sửng sốt một hồi rồi lại háo hức hỏi: “Có phải mẹ đã tỉnh dậy vì lạnh không ạ? Con đã nhặt được rất nhiều củi rồi, chúng ta mau trở về thôi.”
Hạ Hi đã đi tới trước mặt cậu, thấy hai bàn tay cậu đỏ bừng, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, cổ họng có chút nghẹn lại, “Trong phòng rất ấm áp, mẹ chỉ là tỉnh giấc rồi muốn ra ngoài dạo một chút.”
Lúc này Kỳ Nhi mới thấy yên tâm, cúi xuống muốn vác bó củi.
Hạ Hy ngăn cậu lại.
Vén tay áo lau mồ hôi cho cậu, một tay nhấc bó củi khô lên, tay còn lại ôm Kỳ Nhi quay về.
Đi đến bờ sông, Hạ Hy đột nhiên hỏi: “Kỳ Nhi, trong sông này có cá không?”