Xuyên Không Thành Minh Tinh Trà Xanh Bị Người Người Ghét Bỏ

Chương 45: Mua chuộc người bên cạnh



Triệu Chi Ý vẫn chưa biết bé rối gỗ và tiểu lão đầu đã làm được chuyện tốt. Hôm nay cô thức dậy như thường lệ, nhưng mí mắt cứ giật giật và cô có một linh cảm xấu, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ được.

Cô thò đầu vào gầm giường, thấy hai con ma vẫn đang nằm ở đó. Tiểu lão đầu ngủ ngáy khò khò, còn bé rối gỗ thì tròn mắt nhìn cô.

– “Có phải hai mi đi gây rắc rối cho ta không đấy?”

Cái đầu to của bé rối gỗ gục xuống, toét miệng cười có vẻ hơi chột dạ. Bé đã rất cẩn thận, nhưng vẫn dọa anh shipper sợ té xỉu, bé không có cố ý đâu……

Dù sao Triệu Chi Ý cũng không nhìn ra được là cô bé đang áy náy, sau khi nhìn chằm chằm cô bé một lúc cũng không nhìn ra được gì thì buông mấy câu dọa nạt hằng ngày rồi dậy đánh răng rửa mặt, sửa soạn rồi đi ra ngoài. Lúc này, bé rối gỗ mới chậm rì rì bò từ dưới gầm giường ra, ghé lên cửa xem xét, tiểu lão đầu cũng dậy, lờ mờ trôi theo sau cô bé.

Hai đứa thấy trong phòng ngủ không còn ai, lại lén lút chạy ra ngoài phòng khách, bé rối gỗ ngồi trên sô pha, cầm điều khiển TV nghịch hồi lâu. Tiếc là, phòng không cắm thẻ thì không có điện, không bật được TV.

Cái đầu to của cô bé gục xuống, ngồi một lát rồi lại đu lên cửa sổ ngắm thế giới bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, tiểu lão đầu lại ngủ thiếp đi dưới chân cô bé.

Lúc này Triệu Chi Ý và Tiểu Anh cũng đã đến phim trường. Triệu Chi Ý đến gặp thợ trang điểm để hóa trang. Tiểu Anh đang đi loanh quanh trong phim trường thì gặp Hạ Tiếu Tiếu cũng mang theo ba trợ lý đi tới. Tiểu Anh lễ phép chào:

– “Chị Tiếu Tiếu.”

Hạ Tiếu Tiếu dịu dàng nói:

– “Chi Ý tới rồi à?”

Tiểu Anh nói:

– “Vừa mới đến, vẫn đang hoá trang.”

Hạ Tiếu Tiếu:

– “Chi Ý dạo này thay đổi rất nhiều, em đi theo cô ấy có thấy ổn không? Lúc ở riêng hai người cô ấy có bắt nạt em không? Chị biết cái tính Chi Ý không dễ chịu lắm, mong em thông cảm cho cô ấy nhiều hơn. Đương nhiên, nếu em cảm thấy không vui vẻ gì thì có thể nói với chị, chị cũng có thể giúp em.”

Tiểu Anh ngạc nhiên, Hạ Tiếu Tiếu có ý gì? Muốn thu mua mình hả? Chẳng lẽ gần đây bị chị Triệu nhà mình chèn ép quá tàn nhẫn, nên không chịu nổi nữa, chuẩn bị phản đòn?

– “Cảm ơn chị Tiếu Tiếu. Chị Tiếu Tiếu thật tốt bụng.”

Hạ Tiếu Tiếu khẽ cười, trông cô thật xinh đẹp, thuần khiết.

Tiểu Anh nhìn theo bóng lưng Hạ Tiếu Tiếu rời đi, kỳ thật cũng khó trách Hạ Tiếu Tiếu nhịn không nổi, chính cô thi thoảng cũng muốn tát cho chị Triệu hai cái. Hạ Tiếu Tiếu có thể nhịn đến bây giờ, cũng coi như đã rất bao dung rồi.

Khi trở lại phòng thay đồ, Tiểu Anh thấy Tiểu Triệu vẫn đang vô ưu vô lo biubiubiu chơi game thì lại đau đầu, ở đây nhiều người hỗn tạp nên cô không tiện nói. Đợi đến khi hóa trang xong chỉ còn lại hai người, Tiểu Anh mới nói suy đoán của mình cho Triệu Chi Ý, bảo cô ấy coi chừng Hạ Tiếu Tiếu, đừng để bị gài bẫy.

Triệu Chi Ý nghe xong thì kinh ngạc:

– “Sao Tiếu Tiếu phải đối phó tôi?”

Tiểu Anh cũng kinh ngạc:

– “…… Chị bắt nạt người ta như vậy, người ta đối phó lại chị không phải là rất bình thường à??”

Triệu Chi Ý giận:

– “Nói bậy! Tôi bắt nạt Tiếu Tiếu hồi nào! Cô đổ oan cho tôi! Rõ ràng tôi đang rất nỗ lực để làm bạn với Tiếu Tiếu!”

Tiểu Anh: “……???” Vở kịch này kết thúc được chưa?!

Triệu Chi Ý cảm thấy cô và Tiểu Anh thật sự không hợp nhau, cô bé khốn khiếp này không hề hiểu được tấm chân tình của cô!

Mà bên kia Hạ Tiếu Tiếu thực sự muốn đối phó với Triệu Chi Ý, không thể để cô ta đắc ý tiếp được nữa, mà Tiểu Anh là trợ lý duy nhất bên cạnh Triệu Chi Ý, mượn sức Tiểu Anh, chẳng khác nào biết được mọi hành tung của Triệu Chi Ý, cũng càng tiện để mình xuống tay.

Nhưng trước hết, cô hy vọng Tần Chinh có thể nhanh chóng rời đi, bây giờ ngày nào hắn cũng đến nhìn chằm chằm Triệu Chi Ý, cô sợ không lâu nữa, Tần Chinh sẽ bị con hồ ly tinh đó câu đi mất.

Cũng may Tần Chinh rất nghe lời cô, hắn đã mua vé máy bay để hôm sau về lại thủ đô rồi, nên cô cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Tần Chinh phải đi, nên Hạ Tiếu Tiếu đặc biệt xin nghỉ một buổi tối, dự định cùng hắn ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến, tâm sự tán gẫu để khiến tình cảm đi lên. Tần Chinh cũng rất vui vẻ, ngay lập tức hét lên một tiếng trong nhóm WeChat, nhóm 17,18 người được thành lập.

Hạ Tiếu Tiếu:…… Cái jztr!!!

Hơn 8 giờ tối, Hạ Tiếu Tiếu ngồi lên chiếc Ferrari hoa lệ của Tần Chinh ra ngoài, nhưng mới chạy được một chốc xe đã dừng lại ngay ven đường. Cô thoáng nghi hoặc, Tần Chinh hạ cửa sổ xe xuống, nói với người đàn ông trung niên ở ven đường:

– “Tôi đã nói với ông rồi, ông vẫn cho là trên đời này có ma quỷ hả?”

Bây giờ Tiểu Trương đã không còn nghi ngờ gì về sự tồn tại của quỷ thần nữa, hơn nữa tiềm thức mách bảo anh chắc chắn là ma quỷ ở cái cây thứ 5 đã giúp mình, cho nên sau khi xuất viện anh mang xe đi sửa, rồi mang rượu tới tế bái, nếu không phải ở đây không cho phép thắp hương, đốt vàng mã, anh còn muốn đốt chút tiền vàng nữa. Haiz, đáng tiếc.

Lúc này con gà hầm cả buổi trưa đang nằm trong nồi, đặt trên nền đất, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Anh vẩy rượu xuống nền đất, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì, khiến Tần Chinh cười bò.

– “Thời đại nào rồi, sao ông vẫn mê tín vậy chứ?”

Tiểu Trương nghiêng đầu liếc qua:

– “Liên quan gì tới cậu, cậu là ai?”

Tần Chinh: “……”

Khó trách anh không nhận ra Tần Chinh. Lúc được Tần Chinh cứu anh vẫn đang hôn mê, lúc Tần Chinh đi anh vẫn chưa tỉnh, cho nên anh không nhận ra Tần Chinh cũng thực bình thường.

Tần Chinh:

– “Tiền thuốc men tôi cho ông là để ông bồi bổ đầu óc, ông lại đi làm mấy trò phong kiến mê tín, đừng phung phí tiền bạc vào mấy cái này nữa!”

Vừa nói vậy là Tiểu Trương hiểu ra, lập tức vui vẻ vô cùng:

– “Ra là ông? Sao ông không xác nhận kết bạn với tôi? Mau mau xác nhận để tôi chuyển lại tiền cho ông!”

Tần Chinh bật cười:

 “Thôi đi, ông giữ lại mà bồi bổ đầu óc. Ông bệnh lắm rồi đấy, đi chữa đi.”

Hắn đạp ga, chiếc xe nổ máy rời đi, xả khói vào mặt Tiểu Trương.

Hắn lúc này dương khí cao lại không có bản lĩnh đặc biệt gì, nên không nhìn thấy có tiểu ma đầu hai mắt đỏ sọc đang ngồi xổm dưới gốc cây thứ 5.

Hạ Tiếu Tiếu chưa biết đã xảy ra chuyện gì nên Tần Chinh kể lại chuyện đêm hôm đó cho cô nghe. Hạ Tiếu Tiếu nghe xong thì cũng cười, nói:

– “Con người trong lúc tuyệt vọng sẽ đặt niềm tin vào những thứ không thực tế. Anh cũng đừng đả kích người ta, như vậy có lẽ sẽ khiến anh ta cảm thấy tốt hơn.”

Tần Chinh bĩu môi:

– “Anh chỉ muốn hắn đối diện với hiện thực, đừng tự lừa mình dối người.”

Hạ Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nói “được thôi”.

Hai người tối hôm nay chơi hơi muộn, đến tận 2 giờ sáng mới về, đấy là còn cân nhắc tới chuyện ngày mai Hạ Tiếu Tiếu còn phải đi làm, chứ không nhất định phải chơi đến rạng sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.