Xuyên Không Thành Minh Tinh Trà Xanh Bị Người Người Ghét Bỏ

Chương 19: Ma nhập



Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này mà không dám tin vào mắt mình, ngay sau đó, lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, sôi nổi tiến lên giữ gã côn đồ nằm trên sàn. Đúng lúc này tiếp viên hàng không tìm được mấy hành khách nam cao lớn tới hỗ trợ, nhìn thấy tên côn đồ ngã trên đất a a xin tha, còn là bị một cô gái trẻ túm tóc chế ngự? Khiếp sợ đồng thời lập tức kinh ngạc, vui mừng nói: “Mau mau mau! Trói gã lại!!”

Trong lòng thậm chí còn có chút nghi hoặc, tuyệt chiêu giật tóc lợi hại như vậy sao?

Tiếc là họ nghĩ lầm rồi, Triệu Chi Ý có thể giật tóc gã đô con khiến hắn thét chói tai xin tha, không có nghĩa là người khác cũng làm được. Gã đô con sút bay một người đến gần mình, hai chân đạp loạn lên, sức lực khủng khiếp, tay vịn ghế đều bị đạp rách tung toé, ai nấy đều khiếp sợ trước sức lực của gã.

“…… Đây, đây, đây… rốt cuộc là sao?”

Tình huống trước mắt rất không bình thường, năng lực của gã đô con hiển nhiên đã vượt xa người thường.

Nhìn cô gái trẻ túm tóc gã đô con, khẩu trang trên mặt bây giờ cũng không giữ được rồi, dây đeo treo lủng lẳng một bên tai, khuôn mặt chưa trang điểm trông vẫn yêu kiều, xinh đẹp, lúc này đỏ bừng lên lông mày nhíu lại vì dùng sức, nghiến răng nghiến lợi.

Không biết là ai hô lên: “…… Triệu Chi Ý?!!”

“Trời ạ! Sao lại là cô ta??”

Ngay cả Vân Triết cũng kinh ngạc, hiển nhiên ban nãy anh cũng không nhận ra cô.

Triệu Chi Ý lúc này không quan tâm được người khác đang nói gì, bây giờ trong đầu cô chỉ đang hoài niệm móng vuốt của mình! Móng quỷ của cô vừa nhọn vừa cứng, với mấy tình huống ma nhập như thế này chẳng cần cô hao phí nhiều sức lực, chỉ cần năm ngón cào một phát là có thể xé toạc da đầu lôi thứ đang nhập bên trong ra!

Bây giờ thì không được, không có móng quỷ, móng người vừa ngắn vừa tròn, trắng trẻo mềm mềm, mà cậu bạn nhỏ này lại như con cá chạch, để bắt lại rất mất công mất sức, không cẩn thận một cái là hắn chuồn mất.

Cô hự hự, liều mạng túm rồi giật, vã cả mồ hôi.

Tiểu Anh lúc này cũng kịp phản ứng, bò đến bên chân cô nói: “Hu hu chị Chi Chi thật lợi hại! Nắm chặt lấy, đừng buông tay!!”

Trợ lý của Vân Triết không biết tìm đâu ra được cái khay gỗ, đập mạnh lên đầu gã đô con, đáng tiếc không thể khiến gã bất tỉnh mà lại còn khiến hắn có tinh thần hơn, hai chân đá đạp lung tung, cảm giác máy bay cũng xóc nảy lên theo —— sức lực cỡ này, nếu đá trúng vách máy bay, vậy thì cả đoàn bay này xong đời!

Mọi người ở đây đều trong trạng thái sốc nặng, càng kinh ngạc hơn chính là, cả đám trơ mắt nhìn cô gái đeo khẩu trang túm túm giật giật kéo ra được một cái bóng hình tròn nhờ nhờ mờ ảo như sương đen từ đầu gã đô con? Giống một cái đầu người? Cái đầu đó còn đang giãy giụa, tru lên nhức cả màng nhĩ.

“Mẹ kiếp! Đó là thứ quỷ gì thế??”

“Có phải ma quỷ gì đó không?”

“…… Ma… ma nhập?”

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thứ kia, cùng với Triệu Chi Ý đang túm nó.

“Sao… sao… sao cô ta làm được???”

Triệu Chi Ý: “……” Đúng rồi, phải giải thích sao giờ??

Cô lập tức gào lên: “Làm sao bây giờ? Các người thất thần làm gì, mau tới giúp tôi! Tôi không giữ được hắn!”

Giọng nói yếu ớt cộng thêm chút mờ mịt bất lực không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiểu Anh lúc này mới phản ứng lại, ôm lấy cánh tay chị Chi Chi hỗ trợ kéo ——

Ngay sau đó, chỉ thấy cô gái trẻ rốt cuộc cũng lôi được thứ sương đen kia ra khỏi người gã đô con! Thân thể khổng lồ rắn chắc của gã đàn ông đông cứng lại, khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ, thân thể cứng đờ, dần dần bốc ra mùi xác thối khó chịu.

Một màn kinh dị khủng bố này khiến người người sững sờ tại chỗ!

Vân Triết nhìn xem thi thể trên đất, lại nhìn nhìn cô gái trẻ đầu tóc rối bù đứng bên kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.