“Rắc!’ Một tiếng.
Mấy con cá sông tươi ngon bị Tần Dao ném vào thùng, trịnh trọng nói với người đàn ông bưng bát trước mặt:
“Thêm chút nước để giữ chúng lại, trưa mai chúng ta sẽ ăn chúng.”
Lưu Cơ tò mò hỏi: “Con cá này ngươi lấy ở đâu ra?”
hắn cúi xuống nhìn vào trong xô. Có năm con cá, bốn con lớn và một con nhỏ. Con lớn rộng ba ngón tay và con nhỏ rộng hai ngón tay. Họ đã mất nước và con cá đang vùng vẫy trong đó, cái xô với miệng mở rộng.
Lưu Cơ vội vàng đứng dậy múc mấy muôi nước trong thùng nước vào trong thùng, mấy con cá lấy nước, lật người lại bắt đầu bơi lội. , nhìn Lưu Cơ có bộ dạng như thế này!
Tần Dao nhìn hắn ngơ ngác, nhếch mép mỉa mai, tìm một cái thùng rác dùng đá đậy lại, dùng đá đè lại để ngăn cản. cá nhảy ra ngoài.
“Bắt được từ sông, ta tiếp tục công việc. Tối nay nhớ nấu thịt nhé.” Trước khi rời đi, cô nói với giọng điệu cố ý nhấn mạnh.
Lưu Cơ lau vết nước trên mặt, nói được, hắn đứng dậy nhìn xung quanh ngơ ngác – hắn kỳ thật căn bản không biết nấu nướng!
Hôm nay vội quá, buổi trưa nấu được một nồi cháo, hắn đã quên mất buổi sáng côn dặn nấu thịt.
Lúc này, mới nhớ đến miếng thịt treo ở phòng bên dưới xà nhà hắn vội vàng dọn bát trước mặt, có chút lo lắng đi tới.
Còn lại bốn ký thịt, cô mua từ ba ngày trước, nếu không phải mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, chắc hắn sẽ có mùi khó chịu.
Bây giờ hắn cởi nó ra và ngửi. Không còn mùi nữa, nhưng nó không còn tươi nữa.
Cầm miếng thịt này, Lưu Cơ đứng trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, lục lọi trong đầu tất cả ký ức nấu thịt, mới phát hiện mình có rất ít ký ức về nhà bếp và đồ ăn.
Tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn là những bữa ăn đã được bày sẵn trên bàn.
Nhưng nếu tối nay không nấu được bữa ăn này, có lẽ đêm nay hắn sẽ không thể sống sót.
Nghĩ tới đây, Lưu Cơ không khỏi cảm thấy buồn bực.
Nghĩ đến người đàn ông cao bảy thước uy nghiêm này, từ nhỏ đến lớn hắn có bao nhiêu lần không ăn đồ ăn sẵn?
Hơn nữa, nhìn khắp nước Thịnh, làm sao có người đàn ông nào có thể vào bếp nấu ăn?
Đây là sỉ nhục hắn, làm cho hắn bị những nam nhân trong thôn cười nhạo!
Tần Dao, nữ nhân ác độc này, thật sự là ác độc!
Bốn đứa nhỏ quâynquần bên giường chơi trò ném đá. Khi nhìn thấy cha mình đứng trước cửa sổ ngơ ngác hồi lâu, họ tưởng hăn bị ma nhập.
Nhị Lang ngập ngừng gọi: “cha?”
Tiếng gọi nhẹ nhàng này đã đánh thức Lưu Cơ đang đắm chìm trong nỗi buồn không thể thoát ra được.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, hắn vội vàng quay lại, cân thịt lợn trên tay và hỏi tụ nhỏ có biết nấu thịt không.
Ngay cả Tam Lang và tứ nương cũng gật đầu và nói có biết nấu
Lưu Cơ ho khan khó chịu, nâng cao uy nghiêm của cha mình, chỉ vào Đại Lang và Nhị Lang, muốn giao nhiệm vụ nấu thịt cho bọn họ, hắn còn định giao cho Tam Lang và Tư Nương phụ trách rửa và nhặt rau. việc cần làm là đứng trước bếp lò và giám sát công việc.
hắn có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng hắn không xem xem liệu bốn đứa trẻ có nghe lời hắn hay không.
Đại Lang nói: “Đây là việc dì giao cho người, người lại giao cho tụi con? Vậy người làm gì?”
Lưu Cơ nghĩ thầm, ta đương nhiên sẽ nằm xem các ngươi làm việc.
Đại Lang không muốn nhìn thấy hắn làm bộ lưu manh, liền cúi đầu tiếp tục nghịch sỏi.
nhị lang trợn mắt và nảy ra một ý tưởng khác.
“cha, con có thể dạy cha nấu ăn, nhưng cha phải chia cho chúng con một phần số tiền đồng mà dì đưa cho bố.”
“Thằng nhóc hôi hám, tuổi còn trẻ mà lại mê tiền như vậy!” Lưu Cơ bỗng nhiên tức giận.
Số tiền đã vào tay hắn không có lý do gì phải đưa ra, ngươi cũng đừng nghĩ tới!
nhị lang dường như đã đoán trước được rằng cha hắn sẽ như thế này, hắn nhún vai thờ ơ và quỳ xuống tiếp tục chơi với các huynh muội của mình. Bốn người họ thậm chí còn không thèm nhìn hắn
Lưu Cơ cuối cùng mất bình tĩnh ngã xuống, hắn đi tới trước mặt bốn người, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi:
“Lưu Cơ, bốn người các ngươi là hậu duệ của ta? Ta là cha ruột của các ngươi, ta không thể sai bảo các ngươi nữa sao.
nhị lang trợn mắt nhìn hắn rồi nói: “Dì không giao việc cho chúng ta. Nếu dì giao việc thì con và đại ca sẽ làm ngay mà không nói một lời.”
“Đúng không, ca?”
Đại lang gật đầu mà không ngẩng đầu lên, hắn lo lắng mẹ kế sẽ hòa ly với với cha hắn nếu cha hắn còn tiếp tục lưu manh như vậy.
Khi đó, mẹ kế không còn là mẹ kế của họ nữa, không còn tư cách quan tâm đến họ nữa.
Đương nhiên, nếu mẹ kế không ngại, bốn người bọn họ nhất định sẽ đi theo mẹ kế.
Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt và đạt được thỏa thuận.
Lưu Cơ tức giận giơ tay định đánh đứa bé. Tam Lang và Tư Nương ngây thơ mở to đôi mắt to nhìn hắn.
Lưu Cơ hít sâu một hơi, lại không đành lòng vung tay lên.
hắn sốt ruột đi quanh phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài, chú ý đến dấu vết của Tần Dao, sau đó nhìn lên bầu trời, thực sự không còn nhiều thời gian cho anh nữa.
“Kiếp trước ta đã làm chuyện xấu gì mà sinh ra bốn đứa con bất hiếu như ngươi!” Lưu cơ tức giận, trong phòng chỉ có giọng nói của hắn.
“Được rồi, đưa tiền cho ngươi!” hắn nghiến răng nói.
Bốn huynh đệ ngạc nhiên nhìn nhau, Nhị Lang lập tức nói: “Mỗi người một đồng!”
Giọng nói của Lưu cơ dường như phát ra từ kẽ răng của hắn, “Được rồi-“
Bốn huynh muội đều xòe tay ra trước mặt hắn. Lưu cơ xoa xoa thái dương đau nhức và bảo vài người đi theo hắn vào phòng chính. hắn lấy ra những đồng xu được giấu kín và đưa cho mỗi người một đồng.
Bốn đứa trẻ đều rất đáng tin cậy và đã dạy cho hắn những điều chúng biết sau khi nhận được tiền.
Đại lang đã từng nhìn thấy di mẫu của mình nấu các món ăn, và vì hôm đó họ đang chiên thịt và rau nên hắn nhớ rất rõ ràng quá trình đó.
Quét một lớp dầu mỏng vào chảo trước, cho mỡ đã cắt miếng vào nồi trước, xào trên lửa lớn để lấy mỡ, sau đó cho hành, gừng và tỏi vào, cuối cùng trút các lát thịt ba chỉ đã cắt sẵn vào, thêm muối. và nước sốt, xào.
Lưu Cơ: “Vậy sao?”
Đại lang gật đầu nặng nề, “Ừ, vậy thôi.”
Nếu có món ăn kèm khác thì người cũng có thể cho vào xào chung, dù sao món gì cũng được, miễn là có nước chấm là ngon.
Đáng tiếc ở nhà không có đồ ăn nên Đại Lang không nói nữa.
“cha.” Đại lang nghiêm túc nhìn Lưu Cơ, “Đừng lúc nào cũng làm mẹ kế của con không vui. Nếu bà ấy muốn hòa ly thì bọn con làm thế nào?”
Nói xong, mấy huynh muội vui vẻ chạy về phía nhà của Lưu Quốc Lãng trong làng, hoàn toàn không biết đến bộ dạng giận dữ của cha mình.
Lưu Cơ vỗ vỗ bếp lò, “Ta không hòa ly nàng, !”
Nói xong những lời độc ác, hắn nhanh chóng quay lại xem đối phương có ở đó không, hắn lại bắt đầu chế nhạo.
Những người đang giúp đỡ hắn bên cạnh nhìn thấy hắn nhe răng lẩm bẩm một mình trên bếp lò thì khẽ thở dài:
“Thật kỳ lạ khi thấy Lưu Lão Tam vào bếp nấu ăn cho chúng ta.”
Tuy nhiên, dường như trong làng không có người đàn ông nào nấu ăn. Tất cả phụ nữ trong nhà đều bận rộn trong bếp nếu đàn ông trong gia đình đó bị ép nấu ăn thì chắc chắn là do có hổ cái trong nhà.
Trong nhà người khác, điều này sẽ bị cười nhạo, nhưng trong trường hợp của Lưu cơ, mọi người chỉ cảm thấy hắn ta đáng bị như vậy.
“Rắc!’ Một tiếng.
Mấy con cá sông tươi ngon bị Tần Dao ném vào thùng, trịnh trọng nói với người đàn ông bưng bát trước mặt:
“Thêm chút nước để giữ chúng lại, trưa mai chúng ta sẽ ăn chúng.”
Lưu Cơ tò mò hỏi: “Con cá này ngươi lấy ở đâu ra?”
hắn cúi xuống nhìn vào trong xô. Có năm con cá, bốn con lớn và một con nhỏ. Con lớn rộng ba ngón tay và con nhỏ rộng hai ngón tay. Họ đã mất nước và con cá đang vùng vẫy trong đó, cái xô với miệng mở rộng.
Lưu Cơ vội vàng đứng dậy múc mấy muôi nước trong thùng nước vào trong thùng, mấy con cá lấy nước, lật người lại bắt đầu bơi lội. , nhìn Lưu Cơ có bộ dạng như thế này!
Tần Dao nhìn hắn ngơ ngác, nhếch mép mỉa mai, tìm một cái thùng rác dùng đá đậy lại, dùng đá đè lại để ngăn cản. cá nhảy ra ngoài.
“Bắt được từ sông, ta tiếp tục công việc. Tối nay nhớ nấu thịt nhé.” Trước khi rời đi, cô nói với giọng điệu cố ý nhấn mạnh.
Lưu Cơ lau vết nước trên mặt, nói được, hắn đứng dậy nhìn xung quanh ngơ ngác – hắn kỳ thật căn bản không biết nấu nướng!
Hôm nay vội quá, buổi trưa nấu được một nồi cháo, hắn đã quên mất buổi sáng côn dặn nấu thịt.
Lúc này, mới nhớ đến miếng thịt treo ở phòng bên dưới xà nhà hắn vội vàng dọn bát trước mặt, có chút lo lắng đi tới.
Còn lại bốn ký thịt, cô mua từ ba ngày trước, nếu không phải mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, chắc hắn sẽ có mùi khó chịu.
Bây giờ hắn cởi nó ra và ngửi. Không còn mùi nữa, nhưng nó không còn tươi nữa.
Cầm miếng thịt này, Lưu Cơ đứng trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, lục lọi trong đầu tất cả ký ức nấu thịt, mới phát hiện mình có rất ít ký ức về nhà bếp và đồ ăn.
Tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn là những bữa ăn đã được bày sẵn trên bàn.
Nhưng nếu tối nay không nấu được bữa ăn này, có lẽ đêm nay hắn sẽ không thể sống sót.
Nghĩ tới đây, Lưu Cơ không khỏi cảm thấy buồn bực.
Nghĩ đến người đàn ông cao bảy thước uy nghiêm này, từ nhỏ đến lớn hắn có bao nhiêu lần không ăn đồ ăn sẵn?
Hơn nữa, nhìn khắp nước Thịnh, làm sao có người đàn ông nào có thể vào bếp nấu ăn?
Đây là sỉ nhục hắn, làm cho hắn bị những nam nhân trong thôn cười nhạo!
Tần Dao, nữ nhân ác độc này, thật sự là ác độc!
Bốn đứa nhỏ quâynquần bên giường chơi trò ném đá. Khi nhìn thấy cha mình đứng trước cửa sổ ngơ ngác hồi lâu, họ tưởng hăn bị ma nhập.
Nhị Lang ngập ngừng gọi: “cha?”
Tiếng gọi nhẹ nhàng này đã đánh thức Lưu Cơ đang đắm chìm trong nỗi buồn không thể thoát ra được.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, hắn vội vàng quay lại, cân thịt lợn trên tay và hỏi tụ nhỏ có biết nấu thịt không.
Ngay cả Tam Lang và tứ nương cũng gật đầu và nói có biết nấu
Lưu Cơ ho khan khó chịu, nâng cao uy nghiêm của cha mình, chỉ vào Đại Lang và Nhị Lang, muốn giao nhiệm vụ nấu thịt cho bọn họ, hắn còn định giao cho Tam Lang và Tư Nương phụ trách rửa và nhặt rau. việc cần làm là đứng trước bếp lò và giám sát công việc.
hắn có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng hắn không xem xem liệu bốn đứa trẻ có nghe lời hắn hay không.
Đại Lang nói: “Đây là việc dì giao cho người, người lại giao cho tụi con? Vậy người làm gì?”
Lưu Cơ nghĩ thầm, ta đương nhiên sẽ nằm xem các ngươi làm việc.
Đại Lang không muốn nhìn thấy hắn làm bộ lưu manh, liền cúi đầu tiếp tục nghịch sỏi.
nhị lang trợn mắt và nảy ra một ý tưởng khác.
“cha, con có thể dạy cha nấu ăn, nhưng cha phải chia cho chúng con một phần số tiền đồng mà dì đưa cho bố.”
“Thằng nhóc hôi hám, tuổi còn trẻ mà lại mê tiền như vậy!” Lưu Cơ bỗng nhiên tức giận.
Số tiền đã vào tay hắn không có lý do gì phải đưa ra, ngươi cũng đừng nghĩ tới!
nhị lang dường như đã đoán trước được rằng cha hắn sẽ như thế này, hắn nhún vai thờ ơ và quỳ xuống tiếp tục chơi với các huynh muội của mình. Bốn người họ thậm chí còn không thèm nhìn hắn
Lưu Cơ cuối cùng mất bình tĩnh ngã xuống, hắn đi tới trước mặt bốn người, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi:
“Lưu Cơ, bốn người các ngươi là hậu duệ của ta? Ta là cha ruột của các ngươi, ta không thể sai bảo các ngươi nữa sao.
nhị lang trợn mắt nhìn hắn rồi nói: “Dì không giao việc cho chúng ta. Nếu dì giao việc thì con và đại ca sẽ làm ngay mà không nói một lời.”
“Đúng không, ca?”
Đại lang gật đầu mà không ngẩng đầu lên, hắn lo lắng mẹ kế sẽ hòa ly với với cha hắn nếu cha hắn còn tiếp tục lưu manh như vậy.
Khi đó, mẹ kế không còn là mẹ kế của họ nữa, không còn tư cách quan tâm đến họ nữa.
Đương nhiên, nếu mẹ kế không ngại, bốn người bọn họ nhất định sẽ đi theo mẹ kế.
Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt và đạt được thỏa thuận.
Lưu Cơ tức giận giơ tay định đánh đứa bé. Tam Lang và Tư Nương ngây thơ mở to đôi mắt to nhìn hắn.
Lưu Cơ hít sâu một hơi, lại không đành lòng vung tay lên.
hắn sốt ruột đi quanh phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài, chú ý đến dấu vết của Tần Dao, sau đó nhìn lên bầu trời, thực sự không còn nhiều thời gian cho anh nữa.
“Kiếp trước ta đã làm chuyện xấu gì mà sinh ra bốn đứa con bất hiếu như ngươi!” Lưu cơ tức giận, trong phòng chỉ có giọng nói của hắn.
“Được rồi, đưa tiền cho ngươi!” hắn nghiến răng nói.
Bốn huynh đệ ngạc nhiên nhìn nhau, Nhị Lang lập tức nói: “Mỗi người một đồng!”
Giọng nói của Lưu cơ dường như phát ra từ kẽ răng của hắn, “Được rồi-“
Bốn huynh muội đều xòe tay ra trước mặt hắn. Lưu cơ xoa xoa thái dương đau nhức và bảo vài người đi theo hắn vào phòng chính. hắn lấy ra những đồng xu được giấu kín và đưa cho mỗi người một đồng.
Bốn đứa trẻ đều rất đáng tin cậy và đã dạy cho hắn những điều chúng biết sau khi nhận được tiền.
Đại lang đã từng nhìn thấy di mẫu của mình nấu các món ăn, và vì hôm đó họ đang chiên thịt và rau nên hắn nhớ rất rõ ràng quá trình đó.
Quét một lớp dầu mỏng vào chảo trước, cho mỡ đã cắt miếng vào nồi trước, xào trên lửa lớn để lấy mỡ, sau đó cho hành, gừng và tỏi vào, cuối cùng trút các lát thịt ba chỉ đã cắt sẵn vào, thêm muối. và nước sốt, xào.
Lưu Cơ: “Vậy sao?”
Đại lang gật đầu nặng nề, “Ừ, vậy thôi.”
Nếu có món ăn kèm khác thì người cũng có thể cho vào xào chung, dù sao món gì cũng được, miễn là có nước chấm là ngon.
Đáng tiếc ở nhà không có đồ ăn nên Đại Lang không nói nữa.
“cha.” Đại lang nghiêm túc nhìn Lưu Cơ, “Đừng lúc nào cũng làm mẹ kế của con không vui. Nếu bà ấy muốn hòa ly thì bọn con làm thế nào?”
Nói xong, mấy huynh muội vui vẻ chạy về phía nhà của Lưu Quốc Lãng trong làng, hoàn toàn không biết đến bộ dạng giận dữ của cha mình.
Lưu Cơ vỗ vỗ bếp lò, “Ta không hòa ly nàng, !”
Nói xong những lời độc ác, hắn nhanh chóng quay lại xem đối phương có ở đó không, hắn lại bắt đầu chế nhạo.
Những người đang giúp đỡ hắn bên cạnh nhìn thấy hắn nhe răng lẩm bẩm một mình trên bếp lò thì khẽ thở dài:
“Thật kỳ lạ khi thấy Lưu Lão Tam vào bếp nấu ăn cho chúng ta.”
Tuy nhiên, dường như trong làng không có người đàn ông nào nấu ăn. Tất cả phụ nữ trong nhà đều bận rộn trong bếp nếu đàn ông trong gia đình đó bị ép nấu ăn thì chắc chắn là do có hổ cái trong nhà.
Trong nhà người khác, điều này sẽ bị cười nhạo, nhưng trong trường hợp của Lưu cơ, mọi người chỉ cảm thấy hắn ta đáng bị như vậy.