5.
Hóa ra, ngày hôm đó, quốc sư lại đi tìm Bùi Lâm.
Hắn nói với Bùi Lâm, bởi vì hai người xuyên không đó không có điểm dừng, phá vỡ quy tắc của thế giới này, mà bách tính lại tôn thờ bọn họ như thần linh, Bùi Nguyên càng thăng quan tiến chức cho bọn họ hơn, điều này cũng đại biểu cho sự công nhận của thế giới này đối với bọn họ, mà quy luật của thế giới này cũng bởi vậy mà bị phá vỡ.
Như vậy xem ra cái giá của việc một linh hồn dị giới công thành danh toại chính là cả một thế giới.
Hiện tại, việc thế giới bị hủy diệt đã là một điều không thể tránh khỏi.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức để tu bổ lại.
Quốc sư có lẽ cũng biết, trong hoàng gia cũng chỉ còn lại mình Bùi Lâm nguyện ý vì thế giới này mà làm điều gì đó.
Sau khi hai người xuyên không đó c.hết đi, Bùi Nguyên cuối cùng cũng phong Bùi Lâm làm Tề vương.
Sau khi Bùi Lâm được phong vương, điều đầu tiên nó làm chính là cưới thiên kim nhà thái sư mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng vào cửa.
Thiên kim nhà thái sư bởi vì năm đó mắc phải bệnh câm khiến cho không có thiếu niên môn đăng hộ đối nào muốn cưới nàng vào cửa.
Bùi Lâm nói: “Các ngươi không muốn cưới, ta cưới.”, câu nói này của nó đã khiến cho tiểu cô nương bị câm cảm động rơi không biết bao nhiêu nước mắt.
Bùi Lâm đưa vị cô nương đó đến gặp “ta”: “Hoàng hậu nương nương, người năm đó ta muốn có thể cưới về, chính là nàng.”
“Ta” đương nhiên sẽ không thể nhớ ra được, nàng chỉ nói bản thân đã quên mất.
Bùi Lâm vô cùng kích động, giải thích: “Hoàng hậu nương nương, nàng ấy chính là người mà con đã từng nói với người khi đó, là người duy nhất mà khi mẫu phi gặp phải điều không hay vẫn nói muốn bảo vệ cho con. Khi đó nàng ấy nói muốn trở thành một nàng tiên nhỏ, đi tìm phép thuật bí mật để bảo vệ cho con.”
Ta nhìn thấy trong ánh mắt của người dị giới chiếm mất thân thể ta lộ ra một ánh sáng khác lạ.
“Ta” nói: “Vậy con nhất định phải bảo vệ nàng ấy thật tốt đấy.”
Từ trong ánh mắt của nàng ta, tôi có thể nhìn thấy được nàng ta đang vô cùng xúc động, chính là sự ngạc nhiên khi có thể thấy được cố nhân ở một nơi xa lạ.
Từ đó trở đi, “ta” cũng nảy sinh ra hứng thú bất tận với vị thiên kim câm đó.
Nhưng khi ở riêng với thiên kim phủ thái sư, cho dù “ta” có nói ra những lời kỳ lạ, làm ra những việc kỳ lạ đến mức nào, vị thiên kim bị câm đó cũng không hề có chút khác thường nào.
Cuối cùng, “ta” cũng từ bỏ việc thăm dò.
Ta biết, nhất định là nàng ta đã tưởng rằng, vị thiên kim thái sư đó cũng giống với nàng ta, là một người sau khi xuyên không có thể tồn tại thật lâu ở nơi này.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn không giống nhau.
Người xuyên vào cơ thể của thiên kim phủ thái sư chỉ tồn tại trong khoảng thời gian một ngày đó.
Hai kẻ xuyên không đến từ dị giới bị c.hém đ.ầu ở pháp trường, nhưng tình hình cũng không vì vậy mà có chuyển biến tốt.
Không biết tự bao giờ, người xuyên không không ngừng mọc lên như nấm sau mưa xuân, trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều hơn.
Theo lời quốc sư nói, những người xuyên không trước đây bị xuyên đến đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng sự thành công của hai người đó đã khiến cho lỗ hổng của thế giới này càng ngày càng lớn, vì vậy mới càng ngày càng thu hút nhiều người xuyên không đến.
Thế là, những người xuyên không không biết đến từ thế giới nào càng ngày càng nhiều.
Bùi Lâm bắt đầu không ngừng săn g.iết những người xuyên không đó, cố gắng thử dùng cách này để tu bổ cho lỗ hổng của thế giới này.
Trong vô số những người xuyên không đến đây, có những người vô cùng khoe khoang, phách lối.
Bọn họ giống như hai kẻ dị thế đã bị c.hém đ.ầu, khoe khoang tất cả những gì mình có, hy vọng có thể lấy được sự công nhận và thành công ở thế giới xa lạ này.
Có rất hiếm người lựa chọn giống như người đã xuyên không đến cơ thể ta, thích ứng với cuộc sống nơi này.
Dường như tất cả họ đều nghĩ rằng bản thân có thể mặc sức vùng vẫy, có thể thay đổi thế giới này.
Ta đã từng mơ thấy cảnh tượng Bùi Lâm g.iết người trên đường phố, và cuối cùng ta cũng đã tận mắt chứng kiến điều đó trở thành sự thật.
Mà “ta” trốn trong thâm cung, mỗi lần nghe thấy tin người xuyên không bị g.iết chết, trên mặt đều không lộ ra nửa phần khác lạ, nhưng khi ở nơi không người lại luôn không thể kìm nén được mà run rẩy.
Cuối cùng, nàng ta dường như đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
Nàng ta nói với Bùi Nguyên, nàng ta muốn vào chùa.
Bùi Nguyên nghi hoặc nhìn “ta”, không hiểu vì sao một hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ như “ta” lại muốn dành phần đời còn lại của mình trong một ngôi chùa.
Bùi Nguyên cự tuyệt “ta”, hắn cảm thấy như vậy sẽ khiến cho hắn mất mặt.
Ta nhìn “ta” sau khi bị cự tuyệt, bất lực âm thầm rơi nước mắt trong cung.
Nhìn nàng khóc thương tâm đến vậy, ta cũng nhịn không được mà thấy đau lòng.
Nếu như có thể, ta rất muốn duỗi tay ra ôm lấy nàng ấy.
Nàng ấy là một người rất tốt, nàng đã tiếp tục thay ta đảm nhiệm rất nhiều việc mà ta chưa làm xong.
Nàng ấy quản lý hậu cung cũng rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả ta.
Cuối cùng, Lâm nhi cũng ra tay rồi.
6
Nó dùng tình cảm làm Bùi Nguyên cảm động, sau đó lại dùng lý trí thuyết phục hắn.
Nó nói năm đó Bùi Nguyên không nghe lời ta, khiến cho bệnh của ta càng ngày càng nặng, nếu ta còn tiếp tục ở lại hậu cung, e rằng ta rất nhanh sẽ qua đời.
Nó nói nó muốn Bùi Nguyên hãy xem xét tình cảm bao năm nay, cho phép ta làm điều mà bản thân muốn làm.
Nó nói mấy năm nay, ta vẫn luôn phải đóng vai một người vợ đúng quy cách, nhưng lại chưa một lần được trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
Nó cầu xin Bùi Nguyên, để ta có thể có được tự do một lần.
Ta nhận ra, những lời Lâm Nhi vừa mới nói không giống với những lời ở nơi này, những gì nó nói dường như có gì đó giống với những thứ những người xuyên không đó hay nói hơn.
Vậy mà Lâm Nhi lại có thể tiếp thu được những tinh hoa trong đó.
Bùi Nguyên cuối cùng cũng đồng ý với những thỉnh cầu của Bùi Lâm.
Bùi Nguyên không nguyện ý nói cho người đời biết sự thật, hắn không muốn bị cười chê. Hắn tuyên bố với mọi người, ta bị bệnh qua đời trong cung.
Ngay trước khi “ta” chuẩn bị xuất cung, Lâm nhi đã đuổi tới.
Ta vốn tưởng nó chạy tới là để nói lời cáo biệt.
Nhưng nó lại nói ra lại làm cho ta giật mình : “Hoàng hậu nương nương, thực ra người cũng là một người xuyên không đúng không.”
“Ta” kinh ngạc nhìn Bùi Lâm: “Sao con lại nhìn ra được?”
Lâm nhi nói: “Bởi vì ngài không giống với hoàng hậu nương nương trước đây, thái độ của ngài đối với ta cũng rất khác. Tuy rằng ngài đối xử với con cũng rất tốt, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được. Ta vốn tưởng rằng phụ hoàng cũng có thể cảm nhận được những thứ này, kết quả phụ hoàng người…”
Những lời của Lâm nhi bỗng nhiên nghẹn lại, nó cúi thấp đầu, không nói tiếp.
Sao ta lại có thể quên mất, Bùi Lâm đứa trẻ này vẫn luôn vô cùng nhạy cảm, chu đáo, những việc đó người khác không thể nhìn ra nhưng nó sao có thể không biết được chứ.
Nó chỉ giả vờ như không biết mà thôi.
Nhưng nực cười thay, người chồng đã ở cạnh ta bao năm vậy mà lại giống như một người gỗ, không hay biết gì cả.
Ta có thể cảm nhận được, hồn phách của bản thân đang dần dần tan biến.
Ta không hiểu, vì sao đã lâu đến vậy rồi mà vẫn không thấy người dẫn đường của Minh giới xuất hiện.
Vào năm thứ hai sau khi “ta” vào chùa, Bùi Nguyên bị bệnh q.ua đ.ời.
Bùi Thanh, trưởng tử do quý phi sinh hạ được lập làm tân đế.
Sau khi tân đế đăng cơ, hắn cũng chú ý hơn đến tất cả những động thái của Bùi Lâm.
Danh vọng của Bùi Lâm trong lòng dân chúng càng ngày càng cao.
Một ngày, Lâm Nhi lại nghe được tin tức về người xuyên không, nó mang theo vương phi bảo bối của bản thân, đi đến nơi người xuyên không xuất hiện.
Nhưng trong giây phút nó đối mặt với người xuyên không đó, ta lại nhìn thấy trong cơ thể của vị vương phi bảo bối của nó xuất hiện một linh hồn.
Vương phi bảo bối của nó cũng bị kẻ xuyên không khác đoạt mất linh hồn rồi sao?
Mảnh hồn phách đó nghi hoặc hỏi ta: “Tiên hoàng hậu nương nương?”
Ta không đáp lời, hỏi ngược lại nàng ấy: “Ngươi có biết khi ngươi còn nhỏ đã từng bị một người xuyên không xuyên vào không?”
Nàng cúi thấp đầu: “Con biết.”
Ta lo lắng hỏi: “Ngươi vì sao lại bị câm? Có phải là do kẻ xuyên không đó đã làm gì ngươi không?”
Nàng trả lời ta: “Không phải, hoàng hậu nương nương, đó là do con tự nguyện?”
“Tự nguyện?”
Ta không dám tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy.
Làm gì có ai lại tự nguyện trở thành một người câm?
Nàng giải thích: “Nương nương, đó thực sự là do con tình nguyện. Năm đó, khi nàng xuyên không vào cơ thể con, con có thể cảm nhận được tính mạng của nàng ở thế giới đó đang vô cùng nguy kịch. Vì vậy con đã cầu nguyện một điều. Con nói, nếu như nàng ấy có thể sống tiếp, cho dù con có bị câm cũng được. Không ngờ rằng, con vậy mà lại thực sự bị câm. Có lẽ bệnh của nàng ấy cũng vì vậy mà được chữa khỏi rồi”.
Sau khi giải thích xong, nàng ấy liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với ta.
Ta nghe những lời nàng kể, trong lòng đột nhiên có chút nghẹn lại.
Nàng vội an ủi ta:
“Thật ra cũng không có gì. Một người bị câm đổi lấy việc nàng ấy có thể sống tiếp cũng được con là lãi lớn rồi.”
“Hơn nữa lần này nàng ấy xuyên không đến, người tề vương thực sự yêu chính là nàng. Con cũng đã thành toàn cho hai người bọn họ!”
Đôi mắt nàng khẽ chớp chớp, trong sáng như chứa đựng hàng nghìn vì tinh tú.
Ta chưa từng nghĩ đến việc, nàng lại vì lý do này mà mắc phải bệnh câm.
Thân là hoàng hậu, khi đó ta chỉ biết trách móc, đổ hết tội lỗi đến người đến từ dị thế nhưng lại quên đi mất, thiên kim phủ thái sư vốn cũng cũng là một đứa trẻ thiện lương.
Nếu không thì năm đó khi nàng nói muốn bảo vệ Bùi Lâm, vì sao lại không có ai nghi ngờ nàng đã bị người khác chiếm mất cơ thể rồi cơ chứ?
Đó là bởi vì, nàng ấy vốn là một đứa trẻ vừa thiện lương vừa đơn thuần.
Ta lại nghĩ, nếu như người xuyên không đó không xuất hiện, có lẽ nàng sẽ là người đưa bánh đường cho Bùi Lâm, nói với Bùi Lâm, nàng sẽ bảo hộ cho nó.
Nếu như vậy, liệu Bùi Lâm có yêu nàng ấy không?
Nhưng mà, thế giới này vốn dĩ không có “nếu như”.
Ta nói: “Con gái, con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.”
Nàng lại nói với ta: “Không khổ, chỉ có thuốc đắng thôi*”.
(Nguyên gốc “不苦的,药才苦”, từ “苦“ vừa mang ý nghĩa là khổ cực, vất vả, vừa mang nghĩa là đắng)
Lang thang nhiều năm đến vậy, thiên kim nhà thái sư đến cũng coi như đã cho ta một người bạn đồng hành.
Hai người chúng ta vẫn luôn bên cạnh, trò chuyện cùng nhau.
Mặc dù thế giới mà ta và nàng ấy từng thấy qua vô cùng khác biệt, nhưng chúng ta luôn có vô số điều để nói cùng nhau.
Điều mà hai người chúng ta quan tâm nhất, chính là vị vương phi xuyên không đến của Lâm Nhi.