Chín vị Bán Bộ Thượng Cảnh sau một đoạn thời gian phá không di chuyển, cuối cùng cũng tới bên ngoài Hoá Yêu Cốc.
Thế nhưng, đập vào mắt bọn họ là một cảnh hoang tàn, Vô Cực cũng đã thành một cỗ thi thể, mắt trừng lớn mang dáng vẻ không cam lòng.
Chín người mí mắt như muốn nứt ra, đây chính là một vị Bán Bộ Thượng Cảnh lão tổ a, không nói đến muốn đạt tới cảnh giới này khó tới mức nào, cho dù chỉ là mời chào Khách Khanh cũng khiến bọn họ bỏ ra đại giới không nhỏ.
Thế mà bây giờ chết rồi?
Mấy vị Thái thượng trưởng lão sau một phen thỏ tử hồ bi mới quăng ánh mắt cừu hận như muốn ăn thịt người về phía Hồ Cửu Nhi, một vị lão ẩu lớn tiếng chất vấn:
” Hồ Cửu Nhi, ngươi lại dám xông vào lãnh địa của Thánh Địa, lại còn hại chết Vô Cực Khách Khanh, cho dù Yêu nhân các ngươi có mưu mô quỷ kế gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!”
Hơn trăm người nghe thấy giọng hét như kinh lôi đằng xa, sự sợ hãi cũng dần buông lỏng, thay vào đó là mừng như điên.
” Thập Nhất lão tổ ( vị lão tổ đứng thứ mười một) đến rồi, chúng ta được cứu rồi!”
” Thật là Thập Nhất Lão tổ, ta từng nghe qua nàng thuyết giáo, không sai được!”
” Không đúng, các ngươi nhìn, không chỉ một vị lão tổ mà hẳn cả chín vị!”
” Ôi trời ơi, như này Yêu nữ kia có chín cái mạng cũng khó thoát…”
Vô Cực lão tổ không hiểu thấu bị giết khiến bọn họ vô cùng sợ hãi, dù có Thánh Linh trợ giúp cũng có cảm giác không an toàn, nhưng bây giờ chín vị lão tổ tề xuất, như vậy cũng không có phần bọn họ tham gia, cuối cùng cũng sống a!
Vào lúc này cũng không biết ai hét lớn một câu:
” Các ngươi lải nhải cái gì, còn không mau bái kiến chư vị lão tổ, muốn chết sao?”
” Đúng vậy đúng vậy, đệ tử tham kiến chư vị lão tổ!”
” Đệ tử tham kiến chư vị lão tổ!”
” Chư vị lão tổ hùng uy cái thế, hồng phúc tề thiên!”
Ừm, trong chào hỏi không quên thêm một câu vuốt mông ngựa, xem ra cả đám đều xe nhẹ đường quen a!
Mà Hồ Cửu Nhi tâm thần cũng căng cứng, ngay khi bọn họ tới nàng cũng đã chú ý thấy, vốn tưởng rằng tới đây chỉ có một hai vị, như vậy nàng bộc phát toàn bộ còn có cơ hội ngăn chặn, nhưng đây tận chín người cùng cảnh giới, lại thêm ba tôn Thánh Linh… — QUẢNG CÁO —
Hồ Cửu Nhi trong lòng có chút tuyệt vọng!
“Yêu tộc con dân, xem ra ta không thể gặp lại các ngươi rồi a!” Nàng đáy lòng khẽ than nhẹ một tiếng, cũng bất tri bất giác nghĩ tới một bóng người.
Tuy không rõ thực lực chân chính của Lục Huy nhưng theo cái nhìn của nàng hắn cũng không vượt quá Bán Bộ cảnh, mà lấy tu vi của hắn muốn đối đầu toàn bộ đám người này cũng có chút khó, nhưng mong sao hắn có thế hoàn thành hứa hẹn của mình.
Nàng đã đem toàn bộ yêu tộc đi đánh cược.
Lục Huy cũng chính là hi vọng duy nhất của cả yêu tộc!
Hồ Cửu Nhi đã quay lại dáng vẻ nhân loại, trên khuôn mặt tuyệt mĩ trắng nhợt mang theo sự quyết tuyệt, trong đôi mắt toát ra sự kiên định.
Quãng thời gian gần ngàn năm trong yêu tộc, nàng thụ tộc chúng kính ngưỡng nhưng chưa bao giờ chân chính làm ra cống hiến to lớn.
Lần này kế hoạch do nàng trực tiếp chỉ đạo, cho dù đánh đổi bằng cả tính mạng, toái đan phá hồn, vĩnh kiếp không nhập luôn hồi nàng cũng không hối hận!
Yêu nguyên dâng trào, khí thế so với lúc đỉnh phong còn cực thịnh.
Nàng không nhiều lời, hành động chứng minh cho lời nói.
Nàng muốn quyết chiến!
“Động thủ!”
Chín vị Thái thượng trưởng lão thấy vậy cũng không nhiều lời thêm, không phải cử ra một người đối chiến mà đều đồng loạt xuất thủ.
Dù sao giải quyết xong Hồ Cửu Nhi bọn họ còn phải đi xem thần bí nhân kia rốt cuộc là ai và cũng muốn thật tốt xem xem Hoá Yêu Cốc có bí mật gì.
Chín đạo công kích cũng không hoa lệ, một đạo kiếm quang, cự thủ, đại quyền…lần lượt phi thiên mà ra, một kích này bao hàm tám thành công lực, bọn hắn có lòng tin cầm chắc Hồ Cửu Nhi.
Tam Thập Lục Càn Khôn Thánh Linh Trận trong hoàn cảnh này tỏ ra có chút gân gà nhưng bọn họ không dám không xuất thủ.
Lúc trước chỉ có Vô Cực, bây giờ chín vị lão tổ đều động thủ, ngươi lại đi ngồi xem không phải ngại mình mạng dài sao?
Thánh Linh toàn thân toả ra Thánh quang cao quý, tay cầm quyền trượng, vỗ đôi cánh vàng, như Thiên thần hàng lâm muốn xử phạt tội đồ.
— QUẢNG CÁO —
Ba tôn Thánh Linh, chín đạo công kích mang theo uy thế Bán Bộ cảnh cấp tốc tới gần, Hồ Cửu Nhi sắc mặt dù quyết tuyệt cũng thoáng qua một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh bị sự lạnh lùng thay thế.
Đối mặt với công kích như vậy, nàng hoá ra bản thể, một con hồ ly trắng muốt, chín cái đuôi mềm mại một lần nữa tái hiện.
Khẽ há miệng nhỏ, một viên đan hoàn óng ánh từ từ bay ra, nó toả ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.
Ánh sáng lưu chuyển, khi nhìn vào đan hoàn có thể thấy từng khung cảnh lướt qua, có cố nhân, có danh lam thắng cảnh, có dục vọng ham muốn…
Có thể nói ngươi muốn điều gì, chỉ cần nghĩ ra đều có thể thấy được từ trong đó.
Huyễn cảnh!
Trong đại quân, có người chỉ nhìn thoáng qua rất nhanh lâm vào thất thần, được một lúc thì cười, lại có người khóc, có người tỏ ra điên cuồng hay nở nụ cười tà niệm…
Mà theo đó cũng khiến ba tôn Thánh Linh khẽ lâm vào trì trệ – trận pháp bị gián đoạn!
Một ít người còn khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo thầm đổ mồ hôi lạnh.
Không ngờ yêu nữ này dù bị thụ thương vẫn mạnh tới vậy, may mắn may mắn mấy vị lãi tổ tới kịp a!
Bọn họ cũng thầm điểm tán cho Vô Cực – lão tổ, ngươi ra đi đáng giá, vì chúng đệ tử nên đã kêu chi viện tới, sau này đến ngày giỗ chúng ta chắc chắn đốt nhang tưởng niệm!
Phía bên kia, chín vị lão tổ lại khẽ tỏ ra khinh thường, huyễn cảnh?
Cái đồ chơi này nếu ngươi nhân lúc chúng ta không chú ý còn có khả năng, thế nhưng bây giờ tế xuất có khả năng gì dùng?
Đúng vậy, từ lúc ra tuy nhìn bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra bọn họ thần thức đều trải rộng, Hồ Cửu Nhi dù là tiểu bối nhưng thanh danh còn đó, không cẩn thận có thể lật thuyền trong mương a!
Mà Hồ Cửu Nhi sau khi tế xuất yêu đan, lợi dụng Thánh Linh phía sau đã không còn uy hiếp, yêu đan mở đường, nàng giống như tự sát không những không né tránh mà thuận thế đón lấy công kích.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người…
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, yêu đan cùng cửu đạo công kích cùng nhau phá toái.
Thế nhưng chín vị Bán Bộ Thượng Cảnh chưa kịp vui mừng lại đồng loạt biến sắc, muốn lui lại nhưng hoàn toàn không kịp. — QUẢNG CÁO —
Một làn sương mù trắng hồng xen lẫn từ vị trí yêu đan thoát ra, cấp tốc đem bọn hắn bao phủ, chưa đến một hơi thở cả chín người đều lâm vào trì trệ.
Hồ Cửu Nhi thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười.
Không sai, yêu đan của nàng cũng không có bề ngoài đơn giản như vậy.
Thần thông này là lúc còn nhỏ yếu, bị dồn vào bước đường sinh tử ép phải vận dụng yêu đan khiến nó bị nứt ra một vết nứt.
Vốn tưởng yêu đan tổn hại cũng không cách nào giết hại đối phương nhưng không ngờ từ trong vết nứt đó lại tràn ra một tia sương mù kì dị, không chỉ đẹp đẽ mà còn toả hương thơm ngát, tên đó chỉ hít vào một chút đã lâm vào ngốc trệ, nhanh chóng bị nàng giết chết, chuyển bại thành thắng.
Sau đó cũng phí một phen công phu mới đem yêu đan chữa trị.
Nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ phải vận dụng, nhưng không ngờ lần này lại dùng tới, mà đại giới lại là cả yêu đan phá toái, nếu may mắn đạt được Thánh dược còn có một tia cơ hội, nếu không con đường sau này cũng coi như đoạn tuyệt.
Khẽ cười khổ, nàng bây giờ động đều không thể động, hồ ly thân tràn ngập vết thương, máu tươi nhuộm đỏ lông trắng thê mĩ ( thê lương mỹ lệ).
Yêu đan phá toái không thể tu bổ lại, Hồ Cửu Nhi nàng không ngờ mình cũng có một ngày này a.
Xem ra nàng không tận mắt nhìn thấy được yêu tộc huy hoàng rồi!
Thật tiếc nuối!
Cũng không biết huyễn cảnh cầm cự được bao lâu, mong sao hắn có thể nhanh chóng hoàn thành hứa hẹn a!
Trong ánh mắt lờ mờ hơi đỏ do nhiễm máu, nàng hình như nhìn thấy một cảnh tượng nào đó, có lẽ hắn thành công!
Nàng nhắm mắt, vô cùng an tường!