Lúc nàng đi du lịch, có đi qua một nơi gọi là thôn đậu hủ.
Đậu hủ nơi đó chính là bảng hiệu thu hút khách du lịch, du khách không những có thể miễn phi đi thăm xưởng đậu hủ mà có thể có đi theo học làm đậu hủ.
Nàng và bạn của mình cũng đi học.
Lúc sắp đi, người bạn đó mua nước chát, còn đưa cho nàng một phần, nói trở về có thể tự mình làm đậu hủ.
Trên đường, sợ nước chát sẽ bị đổ ra trong rương hành lý, nàng đã bỏ vào trong không gian, sau khi trở về thì từ từ quên mất.
Lúc ở Thời gia sửa sang lại không gian, thì trong mốt góc nào đó nàng phát hiện phần nước chát này, thời gian của không gian không di chuyển, cho nên không bị quá giới hạn.
Cho nên nàng mới để Thời gia đưa đậu nành bồi gả với nàng.
Tiêu Hàn Tranh cười như không cười nhìn nàng hỏi: “Đây cũng là sư phụ nàng dạy sao?”
Thời Khanh Lạc chống lại ánh mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu tất cả của hắn, cũng không chột dạ rời đi.
Trái lại, nàng cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng gật đầu; “Đúng vậy, thành phần chính của đậu hủ chính là nước chát, ta cũng có mang từ trên núi xuống.”
Tiêu Hàn Tranh là người thông minh như vậy, sống chung thời gian dài, nàng nhất định sẽ bị lộ chân tướng.
Xem ra bây giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ, mấy chuyện mà nàng biết không hẳn là học từ đạo quán.
Chẳng qua dù cho nghi ngờ, thì thế nào, nàng cũng không sợ.
Dù sao cứ cắn c.h.ế.t là do sư phụ lão đạo trưởng dạy, ai đi thăm dò cũng giống nhau, ai bảo lão đạo trưởng đã về cõi tiên rồi, còn làm nổ cả đạo quán nữa, c.h.ế.t không đối chứng.
“Được, phải làm thế nào, cần giúp không?” Mặc dù Tiêu Hàn Tranh nửa tin nửa ngờ, những cũng không truy hỏi.
Nếu tiểu tức phụ nói là học với lão đạo trưởng, vậy sau này ai hỏi đến, tất cả đều là học từ lão đạo trưởng đi.
Dù sao trong mắt người trong thôn, lão đạp trưởng chính là một lão thần tiên.
Thần tiên mà, tất nhiên sẽ có biết rất nhiều chuyện mà người bình thường chưa từng thấy qua.
Thời Khanh Lạc còn không biết, Tiêu Hàn Tranh đã tự động giúp nàng bổ sung rồi.
Chỉ cảm thấy người này không tệ, có thể đồng hành.
Tối hôm qua Thời Khanh Lạc đã để Tiêu mẫu giúp đỡ ngâm đậu nành.
Nàng hỏi: “Trong nhà có cối đá xay hay?”
Thời Khanh Lạc trả lời: “Trong nhà không có, trong thôn có một cối đá xay dùng chung.”
“Nàng muôn xay đậu?”
Thời Khanh Lạc vỗ tay một cái: “Thông minh!”
“Ta để cho đám người nương đi xay đậu với ta, xay xong rồi mới có thể làm đậu hủ.”
Tiêu Hàn Tranh gật đầu: “Được, chờ thân thể của ta khỏe lại, cũng có thể giúp mọi người.”
Hắn không cho rằng Thời Khanh Lạc muốn làm đậu hủ, chỉ dùng để hôm nay ăn, sau này đoán chừng sẽ còn làm thường xuyên.
Thời Khanh Lạc vừa nghe, liền hiểu được ý trong lời nói của hắn.
Nàng phát hiện Tiêu Hàn Tranh không chỉ có khí chất dung mạo phù hợp với thẩm mỹ của nàng, sự nháy bén thấu đáo này cũng rất hợp khẩu vị của nàng.
Trước kia nàng từ chối tất cả người theo đuổi, cũng bởi vì những người đó, không có cách nào ăn ý hoặc ăn nhịp với nàng cả.
“Ừ!”
Nàng gật đầu một cái.
Thời Khanh Lạc đi đến phòng bếp gọi Tiêu mẫu và Tiêu tiểu muội, xách đậu nành đã được ngâm và thùng đựng nước, đi đến nơi có cối đá xay trong thôn.
Trên đường đi gặp được một ít người, cũng sẽ chủ động chào hỏi với Tiêu mẫu.
Nhìn ra được, trong thôn nhân duyên của Tiêu mẫu cũng không tệ lắm.
Thời Khanh Lạc còn phát hiện người của thôn Hạ Khê còn chất phác hơn người của thôn Thượng Khê nhiều.
Cũng có người chủ động chào hỏi Thời Khanh Lạc, nàng tự nhiên hào phóng cười đáp lại.