Giọng hát của cô quả là trời ban. Khi kết thúc câu hát thứ nhất, cũng là lúc sân khấu lên đèn, các người mẫu đã chuẩn bị sẵn, từng người khoác lên mình bộ trang phục do Diệp Tinh và Dương Dương thiết kế.
Từ trong bóng tối, những người mẫu khoác lên bộ trang phục chủ đạo trắng và đen, sang kẻ hoa văn, những trang sức bạc được làm cầu kì như một món phụ kiện không thể thiếu.
Câu hát thứ năm vang lên, một người mẫu diện trang phục đỏ bắt mắt bước ra, là tiêu điểm của sự chú ý. Đây là trang phục lấy cảm hứng từ hoa hồng.
“Thưa quý vị, tôi là Queen rất vui được hợp tác với hãng thời trang “Rebellious Rose” (Bông hồng nổi loạn!”
“Queen tôi đâu sẽ là đại xứ thương hiệu năm năm cho Rebellious Rose!”
Kế tiếp là những tà váy dạ hội màu sắc sáng sủa hơn.
“Tôi gọi đây là ánh sáng trong bóng tối!”
“light of darkness!’
Phía trên sân khấu lúc này đã có Queen lo, cô ấy có đủ khả nâng để dẫn dắt và giới thiêu các sản phẩm của nhà thiết kế. Queen, cô ấy có thể vừa hát vừa làm MC cho chương chình không phải rất tốt sao.
So với việc tốn thêm một mớ tiền mời MC nổi tiếng đến, thì lựa chọn tốt nhất vẫn nên đầu tư vào ảnh hậu, ca sĩ nổi tiếng của giới giải trí.
Buổi thời trang hôm nay quy tụ rất nhiều nhà thiết kế, những nhà đầu tư và trong đó không thể thiếu là các nhà phê bình, có cả các chuyên viên khác. Tất cả điều được mời đến.
Buổi thời trang diễn ra lúc sáng và sẽ kéo dài đến tối, buổi tối là phần cho sự trao đổi thiết kế và mở ra cuộc tranh tài thiết kế của có nhà sưu tập. Đây cũng là một phần cho buổi diễn. Và nó cũng sẽ giúp Rebellious Rose tìm ra người thiết kế hợp tác, phát triển công ty trong tương lai.
Tuy trong qua khứ Rebellious Rose cũng có tổ chức các buổi diễn thời trang nhưng chưa có cái nào nổi bật thật sự, nay dựa vào tiền đầu tư và thương hiệu trong sáu năm hoạt động.Rebellious Rose, đã đứng trên đỉnh vinh vang.
Dương cầm cô nghĩ người bạn này của cô đã biến thành người khác, nhưng có vẻ hiện tại rất giống Diệp Tinh lúc trước. Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đám đông
“Không được, tớ đã giúp cậu phát biểu bốn lần rồi, không được trốn nữa!”
Trốn, không đời nào Diệp Tinh cô lại trốn, chỉ là khi đứng trước đám đông cô dường như biến thành một người khác, không tự chủ được chính bản thân sẽ nói ra những gì, người ta thường bảo là tự tin thái quá.
Dương Cầm đưa cho cô ly nước, giọng điệu cười cợt bảo:
“Mà nè, hôm nay có vị thôn phu của cậu đến đó!” Dương cầm nhỏ giọng bảo.
Diệp tinh nghe xong ngây ngốc tại chỗ, không biết vị hôn phu Dương cầm nói là vị nào.
Nếu tính lúc trước thì vị hôn phu của cô Diệp đây chỉ có thể là Cung Trạch, nhưng khoản hai ngày trước tất cả đã chấm hết. Cung gia bị từ hôn Diệp Tinh cô cũng đã công bố ra bên ngoài, Diệp gia và Cung gia không đội trời chung.
“Là hắn sao?”
Dương Cầm cô ấy đã quên mất việc Diệp Tinh và Cung Trạch đã đường ai nấy đi, khoản ba tuần trước cô đã gửi thư mời cho hắn, với mong muốn là hắn sẽ vui mừng mà đến tham gia.
“Tới xin lỗi, tớ quên việc của cậu và Cung Trạch đã chấm hết. Trước ba tuần tớ có gửi thiệp mời cho hắn!”
Diệp Tinh biết mình không thể trách Dương Cầm, cậu ta đã lo rất nhiều cho buổi thời trang hôm nay. Tuy Diệp Tinh không biết hắn sẽ làm gì trong buổi tiệc, đành thôi vậy.
“Với cả tớ có mời được một người đầu tư hạng mục mới, với cả nhà thiết kế tài ba nữa đó!” Dương cầm cô ta để lộ nụ cười trên môi.
“Người đầu tư? Nhà thiết kế?”
Diệp tinh không biết người này lại là ai nữa đây, sẽ có tình huống bất ngờ nào phát sinh hay không. Dù gì cô cũng đang ở một diễn biến mà tiểu thuyết gốc sẽ không bao giời đề cập đến, cô không thể có cái gọi là dự đoán tương lai như trong mấy truyện xuyên không được.
Cô ngây ngốc suy nghĩ một hồi, thường thì trong tiểu thuyết sẽ có kịch bản mang tên các cuộc drama giữa nam và nữ, nữ và nữ, nam và nam không lẽ…
“Diệp Tinh chuẩn bị thôi” Jud nói.
Jud vừa trang điểm xong cho cô, vừa hay đến thời khắc cô sẽ lên sân khấu.
“Bây giờ sẽ là lúc người thiết kế ra phát biểu, xin mời nhà thiết kế Diệp Tinh!”
“Và người đại điện cho thương hiệu cô Dương Cầm!”
Diệp Tinh cô được Dương Cầm nắm tay lên sân khấu, cả hai cùng mặc trên người thiết kế của bộ sưu tập lần này. Cả hai lộng lẫy bước lên bục, bên dưới là những tràn vỗ tay nồng nhiệt.
Diệp Tinh cô lộng lẫy đứng dưới ánh đèn, gương mặt cô tràn đầy sự tinh tin. Hơn hết từ người cô tỏ ra một phong thái làm người khác không thể rời mắt.
“Xin chào tôi là Diệp Tinh, rất biết ơn mọi người đến đây!” Diệp Tinh nở một nụ cười tự tin cùng gương mặt không góc chết, cô nhìn Dương Cầm.
“Và cũng rất cả ơn người đại diện của công ty đã đứng ra tuyên truyền cho hôm nay!”
“Cũng nhờ có mọi người ở đây, sự kiến mới thuận lợi và xuông sẽ. Các mẫu thời gian ở đây sẽ được bày bán với giới hạn là bốn bộ cho mỗi mẫu. Đặc biệt chiếc váy đỏ do người mẫu Farah mặc, sẽ được đấu giá. Chỉ có một bộ duy nhất!”
Từ trên cao cô cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ, có cả những ánh mắt không phục từ người khác. Cô lấy làm tự hào vì tất cả các thiết kế điều được trân trọng.