Xuyên Không: Ta Sinh Con Cho Nam Phụ Phản Diện

Chương 17: Lưu manh



Đó là chiếc xe của Mẫn Úc, bên trong là cậu ta và người trợ lí tên Mẫn Cơ.

Mẫn Úc anh ta trầm ngâm không nói! Hắn nhìn qua cửa kính xe, thì thấy Diệp Tinh đang nhìn vào điện thoại một cách chăm chú, hắn chịu khó đưa mắt nhìn kĩ hơn, người cô gái với phong thái tự tin ấy. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh…

“Bóng dáng đó”

“Dừng xe!” Mẫn Úc hắn bảo.

“Cậu chủ có chuyện gì sao?” Mẫn Cơ hỏi.

Mẫn Úc hắn không đáp, hắn xuống xe đi một mạch đến chỗ Diệp Tinh. Bóng dáng của người con gái này khiến hắn rất quen thuộc, tuy mới tiếp súc một lần nhưng hắn sẽ không thể quên được.

Hắn tiến lại gần nắm lấy tay cô, bóng dáng ấy hắn không thể sai được.

Hắn nhìn Diệp Tinh, đôi mắt cô nhìn hắn rất giống lúc hắn gặp cô trong rừng, cảm giác của hắn bây giờ là cái cảm giác muốn nhào lại và ôm cô vào lòng bắt cô làm của riêng hắn. Hắn đã tìm cô suốt mấy ngày từ cái ngày định mệnh ấy.

Diệp Tinh đang đi, thì bị một bàn tay bắt lấy, cô không biết kẻ đó là ai. Theo phản xạ Diệp Tinh cô tung cước đá về phía hắn, Mẫn Úc hắn vẫn nở nụ cười chặn đôi chân của cô lại.

(Hệ thống: Kí chủ, đây là Mẫn Úc, xin cô nhẹ tay à nhẹ chân mới phải.)

Hắn không thể nào biết được cô đã hận hắn như nào, cái lúc cô nhìn thấy bức ảnh hắn trên mạng trong bệnh viện là cô đã muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

So với lúc yếu đuối nằm dưới người hắn cầu xin tha, thì bây giờ cô trong giống một con cáo đang xù lông hơn. Rõ ràng là cùng một người nhưng lại khác xa nhau quá.

“Là cô đúng không?” Mẫn Úc, nhẹ nhàng bảo. Hắn rất mong hắn sẽ không nhận nhằm người, vì đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chạm tay vào người con gái.

“Ôi trời, chủ tử!” Mẫn Cơ nhìn chủ tử mình, bàn tay của chủ tử hắn đnag chạm vào một nữ nhân. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Lúc này Mẫn Úc hắn vẫn chưa biết cô là Diệp Tinh, con gái của Diệp gia, hắn chỉ biết cô là người hôm đó làm cho hắn có cảm súc mạnh mẽ nhất từ trước đến hiện tại.

Diệp Tinh cô nhìn hắn, miễn nhìn hắn cô lại nhớ đêm hôm đó. Đêm mà cô bị ăn sạch sẽ, cho dù đây là thân xác của nguyên chủ, nhưng nói cho cùng đêm hôm đó cũng là cô chịu đựng cái cảm giác bị kẻ khác sỉ nhục!

“Hai ta quen nhau sao?” Diệp tinh cô đưa mắt nhìn về phía hắn cặp mặt tràn đầy hận thù.

“Không quen!” Hắn đáp.

Cô ngây người vài giây, con người này giả ngu hay ngu thật vậy, hắn đã quên cô thật sau? Nhưng tại sao lúc nãy hắn lại tiến tới chỗ cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Bây giờ hắn còn cố nắm chặt đôi tay của cô.

“Anh là Mẫn Úc phải không?”

Hắn nhìn cô, con cáo đang xù lông trước mắt, đúng thật là hắn không quen cô, nhưng xíu nữa thôi hắn sẽ làm quen cô lại từ đầu.

“Cô biết tôi?” Mẫn Cơ hỏi.

“Đường đường nổi danh ai chẳng biết!” Diệp Tinh cô gắt rỏng bảo,

Hắn nghe câu đó của cô gương mặt lộ ra vài phần tự kiêu, sắc mặt hắn như đang rất tận hưởng. Cho dù câu nói của cô rất lạnh nhạt với hắn, nhưng lại làm cho hắn càng có hứng thú với cô.

Hắn thật sự không biết đã đắc tội cô chỗ nào, Quả thật dục vọng của hắn đang dâng cao, giờ hắn chỉ muốn cô gọi tên hắn.

Diệp Tinh nhìn con người trước mắt, lộ rõ vẻ mặt không hiểu, từ sau lưng một vệ sĩ xuất hiện tóm lấy tay cô từ đằng sau, Diệp Tinh quay sang đánh chả nhưng bị một tên khác ngăn lại, cô có cảm giác như mình quá yếu rồi thì phải, hai tên vệ sĩ cô cũng chẳng đối phó nổi, thế còn gì là quán quân cuộc thi võ ghệ chứ.

Mấy tên vệ sĩ này là mấy tên đi phía sau Hắn, bọn họ sẽ là người âm thầm bảo vệ hắn mọi lúc.

“Thả tôi ra!”

“Mang người lên xe tôi!” Mẫn Úc nói.

Mẫn Úc nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. Hắn không nói nhiều lời từ trước đến nay, chỉ biết hành động càng nhanh càng tốt. Hắn cho người kéo cô lên xe mặc kệ cô đang ra sức vùng vẫy, cở nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buôn.

“Cái thằng đằn này tôi bảo anh thả tôi ra anh không nghe sao?”

Diệp Tinh ra sức vùng vẫy trong xe, cô bổ nhào về phía Mẫn Úc nắm lấy bâu áo hắn.

Đây là lần đầu tiên, sao khi cô xuyên không đến nơi đây mà cô có hành động nóng nẩy như thế, nói cho cùng đang đi trên đường thì bị một tên điên nào đó bế lên xe nói chuyện, thì bảo ai mà không tức. Còn vài tiếng nữa buổi trình diễn quan trọng của cô sẽ bắt đầu rồi mà giờ cô lại phải đôi co với Mẫn Úc hắn ta.

“Cái tên điên này!” Cô tán cho hắn một bạt tay.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người khác túm lấy bao áo rồi còn bị chửi là tên điên, hắn không tức giận suy cho cùng có thế nào đi nữa người chịu thiệt vẫn là Diệp Tinh. Cô gái bị hắn chén sạch từ trên xuống.

Mẫn Cơ đang lái xe thì bị hai chữ thằng Điên bị dọa đến sợ, cách đây vài năm cũng có kẻ đã mắng chửi Mẫn Khiếu kết cục của kẻ đó chỉ có hai từ là Cực thảm, người bị phá sản, người bị cục công an bắt vì hành vi chốn thuế, chiếm đoạt tài sản của công ty.

Hắn không biết liệu Mẫn Khiếu sẽ ban hình phạt gì cho cô gái nhỏ ngồi phía sau xe, tuy ông chủ của hắn tìm cô là thật nhưng cách hành xử trước giờ chưa hề nương tay với một ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.