Hôm nay Dương Cầm cô ta vô tình thấy thông báo trên cam có một hình ảnh lạ ở cửa hàng, nên đã nhanh chóng đến đây xem thử, mới đầu cô cứ nghĩ là có trộm đột nhập, trong cửa hàng còn có hai người quản lý nên cô không mấy gì suy nghĩ nên đã tay không đến đây. Vừa đến nơi thì đã thấy cửa hàng bị đập nát, cô tiến vào trong xem thử thì bị đánh ngất.
Hắn lợi dụng cô gọi cho Diệp Tinh đến, mục tiêu của họ rất đơn giản là mạng của cô Diệp. Trong đêm thanh vắng như thế này giết một cô gái rồi phi tan xác coi bộ có vẻ rất thú vị.
Lúc nãy Dương Cầm không có ý định gọi cho cô, bọn chúng lại lấy mạng người ra để uy hiếp. Nếu trong vòng hai mươi phút không thấy mặt Diệp Tinh, bọn chúng sẽ giết chết từng người.
“Chị Tinh, sao chị ở đây nguy hiểm lắm!” Dương Dương đưa mắt ra hiệu cho Diệp Tinh mau rời khỏi đây, mục tiêu của bọn họ chính là cô. Nếu cô không rời khỏi e là sẽ có chuyện không mai mắn sảy ra.
Tuy anh ta đang bị trói nhưng xem ra vẫn rất lo cho cô.
Diệp Tinh cô cười lộ ra nụ cười quỷ dị, cô tự tin bước vào trong cửa hàng thì chắc cũng sẽ có chuẩn bị, tay cô lúc nảy còn không quên khóa cửa lại. Giọng đầy tự tin bảo: “Thả họ ra!” cô cầm gậy bóng chày vát lên vai.
Hệ thống vang lên cảnh báo: Kí chủ, trong tay họ có mang theo dao, cô nghĩ mình có thể thắng ư?
Diệp Tinh khẽ ngượng cười, cái hệ thống chết tiệt này lại không tin tưởng cô một xíu nào, chả lẽ cô lại điên khùng đến mức đi nộp mạng sao? Tuy trong cô có vẻ không được uy tính cho lắm nhưng đáng ra cũng phải đặt niềm tin vào cô mới phải.
Đây không phải lần đầu tiên cô đơn thân đến cứu bạn mình, cô nhớ rất rõ khi còn chưa xuyên vào chuyện, cô đã từng đánh nhau với cả đám lưu manh cứu người. Suy cho cùng ở đây chỉ có bảy người nên cô đủ tự tin rằng sẽ đánh cho bọn họ gãy xương.
Bảy tên kia đưa mắt về phía cô, không ngờ đứa con gái như cô lại gan dạ đến vậy. Không hổ là con gái Diệp gia. Nhưng dù cô có gan dạ cách mấy thì cũng không thể ngăn bọn họ lấy mạng cô được.
Diệp Tinh cô biết rõ mình đang làm gì, không phải khi không cô lại dám vào đây rồi khóa chốt cửa như vậy đâu.
Cô không nói nhiều lao thẳng đến bảy người tên lưu manh kia, trên tay bọn họ đều cầm dao!
Diệp Tinh cô dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình hạ gục bọn họ, tay cô thon thả đánh mạnh vào nguyệt đạo sao cổ từng tên, thanh gậy bóng chày ra sức đặp mạnh vào chân bọn chúng. (khúc này tua qua nha)
“Cô!” Đám người bọn họ bị cô đánh đến mức mặt mày xưng phù, họ bị cô đánh ngất rồi ném sang một bên. Đám bạn của Diệp Tinh thì há hốc mồm vì không biết cô biết võ từ khi nào.
Bọn họ còn tưởng cô sẽ bị bắt lại và bị đánh giống họ, trước kia cô mạnh mẽ nhưng thật sự không biết chút gì là phòng thân nói chi là võ nghệ.
Bọn họ nhìn cô lúc nãy đánh cho đám người kia không kịp trở tay thì có chút ngưỡng mộ. Ban đầu họ còn nghĩ cô sẽ thua, nhưng thật sự họ đã sai khi nghinh thường cô rồi.
Hệ thống lại xuất hiện: Không ngờ kí chủ lại mạnh mẽ đến như vậy!
“Tin tưởng một xíu đi!” Diệp Tinh cô đáp
Diệp Tinh khẽ miểm cười chống cây gậy xuống đất, cô rất vui vì lâu rồi mình mới được vận động mạnh nhưng hôm nay. Tuy đánh nhau rất vui nhưng thực lực bọn họ thật sự quá kém cõi, nếu cô đến sớm hơn xíu thì cửa hàng chắc có lẽ sẽ không rối tung lên như vậy.
Diệp Tinh lúc này cô thật sự muốn nhảy cẩn lên, nhưng trong nguyên tác có nói Diệp Tinh là một người Lạnh lùng ít nói. Nếu giờ cô thể hiện chính mình ra thì có vẻ như không hợp lý lắm.
Cô tiến tới chỗ ba người họ bị trói, cô lấy trên bàn một cây kéo rồi cắt dây cởi trói, cũng mai đây là cửa hàng cũng là khu ý tưởng nên có đủ dao kéo các loại trên bàn. Nếu không mấy cái nút thắt lằn quằn kia cô sẽ phải mất rất nhiều thời gian để rỡ.
“Diệp Tinh cô!” Dương Cầm cô ta muốn hỏi gì đó nhưng đành thôi
Diệp Tinh không nói gì đứng lên tiến lại cái ngăn kéo bên cạnh lấy ra lọ khử trùng, thêm mấy miếng băng gạc.
“Chỉ là võ mèo cào thôi!”. Diệp Tinh cô nhẹ nhàng bảo.
Nói rồi cô ngồi xuống xử lý vết thương cho từng người, cô cảm thán được cái chỉ bị xước ngoài da nếu không sẽ để lại sẹo rất xấu.
Hệ thống: Không ngờ cô lại biết băng bó nữa đó!
Diệp Tinh cô thầm nghĩ, rốt cuộc cái hệ thống chết tiệt này có tìm hiểu gì về cô không đấy? Nói gì đi nữa cô cũng từng là một bác sĩ nội khoa xuất sắc.
Dương Cầm nhìn sắc mặt Diệp Tinh không ngờ cô bạn này lại bình tĩnh như vậy, khác với cái bộ dáng lúc trước, mới không gặp có năm ngày mà cô ấy đã như biến thành một người hoàng toàn khác. “Diệp Tinh, cậu học võ lúc nào thế?”
Diệp Tinh lạnh lùng, cô chỉ chăm chăm vào việc xử lý vết thương. “Học trên mạng ấy!”
Dương Cầm nhìn cô vẻ nghi ngờ: Học trên mạng mà có công phu lợi hại như vậy chắc mấy võ sư thất nghiệp quá, Diệp Tinh cô cũng thật biết đùa. Trãi qua chuyện này Diệp Tinh cô để lại ấn tượng rất sâu sắc cho ba người bọn họ.