-” Hả???? Ai cơ????”
-” Người muội đang nói đến đó.” Hoá ra từ lúc Minh Hy còn trên xe ngựa người ở dưới đã nhìn thấy nàng, Tử Yên nãy giờ không lên tiếng là vì nàng vẫn còn chút ngại ngùng vì cư xử của mình ngày hôm trước. Nàng vì điều đó mà đã trằn trọc cả ngày hôm nay, nàng không biết phải làm sao? Cuối cùng thì nàng cũng lựa chọn ra ngoài dạo chơi nếu có thể gặp người kia nàng sẽ nói lời xin lỗi với nàng ấy, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp, sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Tử Yên có chút ngại ngùng, nàng không biết nên làm gì cho phải, nàng đang cố định thần lại để bắt chuyện sao cho tự nhiên nhất nhưng chưa gì đã bị phát hiện ra. Minh Hy vừa quay sang chưa kịp mắt chạm mắt thì Tử Yên đã vội đưa người quay về phía khác, tim nàng có chút xao động, nó đang đập lên liên hồi, làm cho cả người nàng bắt đầu không kiểm soát được, định bỏ chạy khỏi đây nhưng khi nàng vừa quay sang bước đi đã tiến thẳng vào vòng tay của Minh Hy, mặt chạm vào ngực của nàng ấy, tình thế đang vô cùng gây cấn tim nàng đập ngày càng nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp liên hồi, không khí ngượng ngùng càng lúc càng dâng cao. Hoá ra trong lúc Tử Yên không để ý, đang vội vội vàng vàng tránh né ánh mắt thì Minh Hy đã đứng trước mặt nàng rồi, cũng vì bận rộn điều phối những cảm xúc kì lạ bên trong mình mà khiến cho cả hai người bọn họ tiến sát đến nhau hơn. Trong tình cảnh đầy ngượng ngùng đó thay vì tỏ ra lúng túng Minh Hy ngược lại còn rất hưởng thụ, nàng nhè nhẹ vòng tay qua ôm lấy eo Tử Yên, nàng giữ lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ khiến cho vị cô nương kia không phải ngã sõng soài mà còn tạo thêm cảm giác dễ chịu.
– ” Tiểu thư, người không sao chứ? ” Tử Yên vừa ngước mặt lên đã chạm phải khuôn mặt xinh xắn của Minh Hy làm nàng càng thêm xao xuyến, ánh mắt, đôi môi đều làm nàng say đắm, tim nàng đập nhanh hơn một nhịp khiến cho nàng khựng lại vài giây
-” Tử Yên, cô không bị làm sao chứ?”
– ” Ta….. Ta không sao…..” Tử Yên nhận ra dường như mình đang thất thố nàng liền đẩy Minh Hy ra rồi vội né tránh ánh mắt, nhưng đôi má đào vẫn còn đang ửng đỏ của nàng không tránh khỏi con mắt tinh tường của Minh Hy, nàng vờ như không có chuyện gì tiếp tục tiến đến hỏi thăm:
– ” Tử Yên tỷ đang đi đâu vậy? ” Minh Hy hào hứng hỏi.
-” Ta chỉ muốn hóng gió một chút.” Tử Yên bối rối trả lời.
-” Thật tốt quá, ta cũng là đi dạo, hay là chúng ta cùng đi?” Tử Yên có chút ngập ngừng nàng không biết có nên đồng ý đi cùng hay không, nếu đi thì cũng không có chuyện gì nói không lẽ chỉ mỗi câu xin lỗi rồi thôi, còn từ chối thì cũng không được, nàng không thể cứ cư xử kỳ cục như vậy. Nàng cũng mới vừa biết vị cô nương kia thân thế cũng không tầm thường, huống hồ gì Thái tử đến đây cũng là muốn thương lượng chút chuyện với nhà bọn họ, nếu nàng làm quá cũng là không nể tình, đối đãi với thái độ hoà nhã đó của Minh Hy Tử Yên cũng đành gật đầu đồng ý.
– ” Tốt quá chúng ta đi về phía kia đi, hôm trước ta thấy có một cửa hàng trang sức rất bắt mắt….. ” nghe cũng không khả thi lắm, nàng cũng không mấy thích thú với mấy loại đồ đó, không phải là khoe khoang, khoác lácl mà do xuất thân của nàng vốn đã là danh gia vọng tộc, gia thế bành trướng của nàng khiến cho bao nhiêu là quan gia hay thương nhân vì quyền lợi bản thân mà đem đến bao nhiêu là vàng ngọc để tặng cho cha nàng, nhà nàng nhận thưởng từ triều đình cũng không tệ nên cũng đâu phải ngó ngàng gì đến chổ quà kia. Những thứ đó hoàn toàn không làm cho nàng có quá nhiều cảm xúc yêu thích dù ngọc ngà, châu báu nào nàng cũng đã nhìn thấy qua, cống phẩm ở nhà nàng phải nói là tầng tầng lớp lớp nàng còn không ngó ngàng tới. Lời đề nghị của Minh Hy có chút vô vị với nàng, nhưng dù sao đi xem một chút cũng không mất mát gì, vả lại nàng cũng đang không có gì làm, có thêm chút hiểu biết về nơi đây cũng tốt. Hai người đi một lúc đã đến, bên ngoài bày biện chút đồ chợ, những món hàng này chỉ là đồ rẻ tiền dành cho những người yêu thích cái đẹp nhưng không đủ kinh phí, mặc dù không đáng là bao nhưng Minh Hy vẫn thấy mấy thứ đồ này rất thu hút ánh nhìn. Bọn họ đi sâu vào bên trong lại thấy thêm ít đồ kỳ lạ, vừa đắt lại không có công dụng gì, Minh Hy cũng không quan tâm nàng đi thẳng đến chổ chủ tiệm nói nói gì đó như rất thân quen, lão chủ tiệm cũng cười cười nói nói với nàng rồi hai người đi vào trong, Minh Hy quay lại phía Tử Yên nói ” Tỷ đợi ta một chút.” rồi nàng cười cười cùng ông chủ đi một lúc. Tử Yên ở ngoài cũng đi một vòng xem thử, cũng coi như là mở mang tầm mắt, những thứ đồ này tuy không nói có thể khiến cho nàng yêu thích, nhưng chúng cũng khá là bắt mắt, giá cả có hơi đắt một chút nhưng xem ra toàn là đồ quý hiếm, so với ở kinh thành nơi này có nhiều đồ mới lạ hơn quả không hổ danh đất Giang Nam bao nhiêu của ngon vật lạ đều là xuất phát từ đây. ” Có phải là mới lạ lắm không? Ở những nơi khác Tử Yên cô nương sẽ không thể nhìn thấy mấy thứ trân báo như này đâu? Nơi đây là độc nhất rồi.” Minh Thành vừa nói vừa tự hào, không phải hắn không biết vị tiểu thư trước mắt này gia thế cũng phải khủng cỡ nào mới có thể khoác lên người những bộ y phục gấm hoa, lụa là đó, hắn nhìn sơ qua thôi cũng có thể đoán được là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc rồi, chỉ là hắn vẫn còn ghim những lần muội muội hắn bị bắt nạt nên muốn lên mặt một chút, chưa dừng lại ở đó Minh Thành nói thêm ” Ta nhìn thấy y phục của tiểu thư đây rất sắc xảo, xem ra người cũng là khuê cát hay là ngày mai đến chổ bọn ta, Minh Hy có thiết kế rất nhiều y phục như vậy, ta xem chúng có vẻ rất thích hợp với cô…….. Tử Yên cô nương cứ yên tâm, chổ ta lụa đều là loại thượng hạng đảm bảo chỉ có ở Tiêu gia, về chất lượng không có gì để bàn cãi.”
-” Phải đó Tử Yên tỷ, mai đến chổ bọn ta đi, ta trực tiếp may cho tỷ vài bộ y phục, không ưng ý không lấy tiền.” Minh Hy từ đâu bước đến dõng dạc nói với Tử Yên.