“Tiểu thư, sao người lại ngủ ở đây? Tiểu thư người mau tỉnh dậy, phu nhân nói chúng ta phải lên chùa thắp hương thật sớm mới kịp giờ về.” Ý Nhi vừa lây tiểu thư nàng dậy vừa thỏ thẻ vào tai nàng, cũng sợ đánh thức nàng làm nàng không vui nhưng không đánh thức được thì phu nhân lại trách phạt “Tiểu thư ơi người làm ơn tỉnh dậy đi……”
Minh Hy hôm qua ở đây đọc sách đến tận khuya, sau khi nàng tìm ra cuốn sách kỳ lạ đó nàng càng muốn biết thêm nhiều chuyện hơn nữa, đọc gần như hết các thể loại sách ở đây nhưng vẫn không giúp nàng khá hơn, nàng chỉ biết là mình đã xuyên không vào đúng cái thân thể y như nàng. Nàng không biết mục đích mình xuyên không đến đây là gì, cuốn sách kỳ lạ kia là đang ám chỉ cho nàng biết điều gì, nhưng nàng có cảm giác như mình thật sự được triệu tập đến đây để thay đổi thế giới này. Vì trong sử sách có nói Tiêu Minh Hy qua đời khi chỉ mới 18 tuổi, nhưng bây giờ nàng lại đang ở đây, nàng đang sống tiếp cho thân phận Tam tiểu thư Tiêu gia, ngày hôm đó, lúc mà Minh Hy ngất xĩu ở bệnh viện cũng chính là lúc Minh Hy ở quá khứ bị người ta đẩy ngã nàng đã chết ngay lúc đó rồi. Sau một đêm xâu chuỗi lại mọi thứ cuối cùng Minh Hy cũng quyết định sẽ sống như thân phận thật của thân thể này, nàng cũng muốn quay trở lại năm 18 tuổi để thực hiện nhiều điều mà nàng chưa được làm, nàng cũng muốn cứu lấy gia đình này của nàng, một gia đình mà nàng hằng mơ ước, nàng sẽ không để bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra…. Cả một đêm lo toan suy nghĩ cuối cùng nàng cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, giờ đây có lây động nàng dậy nàng cũng không muốn dậy, Ý Nhi cũng hết cách với nàng đành đi gọi Phu nhân đến giúp.
” Con bé này, rõ là hôm qua ta đã bảo nó ngủ sớm thế mà lại đến đây đọc sách cả đêm. Bây giờ mà dậy không được xem ta làm sao xử lí con………..” Giống như có một thế lực nào đó khiến nàng chợt tỉnh dậy, đúng là may mắn, chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi là cả thao nước lạnh liền úp xuống đầu nàng.
-” Mẫu thân, người đang làm gì vậy? Người là muốn ám sát Hy nhi sao”
-” Chịu dậy rồi sao? Mau mau chuẩn bị đi, mọi người chỉ chờ mỗi con…” Minh Hy cũng ngoan ngoãn nghe lời, lúc trước nàng còn có chút cảm giác không mấy yêu thích gia đình của mình, nhưng từ khi nàng đến đây, nàng được mọi người yêu thương, nàng thật sự rất hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương gia đình, nàng rất hưởng thụ điều đó. Cho nên nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn, nàng cũng cảm thấy vui vẻ khi làm theo lời mọi người nói, cho nên nàng cũng nhanh chóng về phòng tắm rữa, thay y phục chỉnh tề. Hôm nay mọi người cùng đi chùa lễ phật nên Minh Hy chọn một bộ đồ đơn giản một chút, toàn bộ y phục là một màu trắng bạch trên đó có thêu một ít hoa văn nho nhỏ, thay xong y phục Ý Nhi lại mang đến cho nàng một khay toàn là trang sức, Hy nhi chọn nhanh một chiếc vòng cổ ngọc trai xanh ngọc trong rất phù hợp với tạo hình của nàng. Tóc tai, quần áo mọi thứ đã xong giờ thì mọi người đã có thể lên đường, chuyến đi này không xa nhưng cũng không gần thường thì mẫu thân nàng mất 2 canh giờ để đến đó, chỉ cần đi trong ngày nên cũng không phải chuẩn bị gì nhiều cứ vậy mà lên đường. Cả bốn người ngồi chung một cổ xe ngựa, đi theo sau là một vài nha hoàn và tùy tùng, bọn họ chủ yếu là để mang theo lễ vật để cúng vườn. Ngồi trên xe mọi người ai cũng rộn ràng náo nhiệt, nhưng thay vì cười nói Minh Hy chỉ im lặng đọc sách, tính chừng không lâu nữa thôi nàng sẽ đọc hết số sách trong thư phòng mất. Trời vừa hé những tia nắng đầu tiên len lỏi vào bên trong xe, Minh Nghi liền ló đầu ra ngoài ngắm nhìn một chút ngay lập tức dòng chữ “Thiền lâm cổ tự”.
“Mẫu thân chúng ta đến nơi rồi.” Minh Hy nghe thấy cũng cất đi quyển sách, nàng tò mò ngước mặt ra ngoài ngắm nhìn nơi đây, thì ra ngôi chùa này nằm cô lập trên một ngọn núi, đúng là ngôi chùa nổi tiếng nhất Giang Nam, vừa to vừa rộng lại rất sạch sẽ tươm tất. Vừa vào đến bên trong đập ngay vào mắt nàng cảnh tượng hùng vĩ, cây cỏ hoa lá đều rất tươi tốt, cảm giác thật sự thoải mái, đi sâu vào bên trong là chánh đường dành cho khách hành hương đến để lễ phật, nơi đây cũng là nơi để các sư tụng kinh niệm phật mỗi ngày. Đi một vòng thắp hương lễ phật xong xuôi, các vị sư cô liền dẫn bọn nàng đi đến thiền viện phía sau, gần như đã được sắp đặt trước không ai nơi với ai câu nào chỉ lẳng lặng mà đi, đến nơi thì vị sư kia quay lại nói với mẫu thân nàng:
– ” Tiêu phu nhân xin chờ một chút, Sư phụ sẽ đến ngay. ” nói xong nàng cũng quay đầu đi thẳng về phía khác để lại bốn người các nàng đứng yên tại, Minh Hy nhìn xung quanh thấy phía bên cạnh có một ngôi đình nàng mới nói:
– ” Mẫu thân, phía bên đó có mái hiên chúng ta sang đó tránh nắng đi.”
– ” Được ” nói xong nàng liền kéo tay mọi người đi sang đó ngồi, ngồi một lúc vẫn chưa thấy ai đến Minh Nghi mới hỏi:
– ” Mẫu thân, rốt cục chúng ta là đang đợi ai? Con mệt chết rồi, cũng đói nữa……”
– ” Đúng đó mẫu thân, bình thường chúng ta cũng chỉ đến thắp hương lễ phật rồi quay về… Cùng lắm là ở lại dùng chút thức ăn…. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Trông người cứ thần thần, bí bí.” Minh Nghi thì mệt mõi nàng cứ đòi đi về nhà mãi còn Minh Thành thì thắc mắc không biết là chuyện gì? Minh Hy ảm đạm nói tiếp lời các huynh muội ” Hình như người đó đến rồi ” ánh mắt mọi người dán chặt vào vị sư cô đang dần tiến về phía họ, mẫu thân nàng cũng vội đứng dậy nhanh chân đi đến chỗ của người kia để tiếp đón, bọn họ là chưa bao giờ thấy thái độ này của mẫu thân, với thân phận cao quý của người từ trước đến nay chưa bao giờ phải khiêm nhường bất kì ai.
– ” Quốc sư, lâu rồi không gặp.”
– ” Tiêu phu nhân, không cần khách sáo, mau vào trong thôi.” Hai người vừa đi vừa cười rất tươi, Minh Hy nhận ra được vị đó chính là vị sư cô nàng đã nhìn thấy trước đây, trước sự ngỡ ngàng của nàng vị đó chỉ quay sang dành cho nàng một nụ cười triều mến. Mẫu thân nàng giới thiệu cho bọn nàng biết đây là sư cô Giác Tâm là quốc sư đương triều và cũng là trụ trì của nơi đây, vị này trước đây đã giúp mẹ nàng sinh ra 3 anh em các nàng, người còn nói trong 3 người bọn họ có một người sẽ là cứu tinh không chỉ giúp duy trì hậu vận Tiêu gia mà còn giữ cho Tiêu gia bình an vô sự trong suốt 500 năm. Hôm nay là ngày hẹn của bọn họ với Giác Tâm sư cô, người muốn một lần nữa tiên đoán số mệnh của bọn họ, nhìn qua một lượt người chỉ nói mấy câu với Minh Thành và Minh Nghi, đại khái là Minh Thành sau này sẽ có cuộc sống yên ổn giống như phụ thân của hắn nếu như hắn biết “đâu là đúng, đâu là đủ”, còn Minh Nghi số nàng lại không được an nhàn như vậy nhưng cuộc sống vẫn là sung túc, quyền thế cũng rất cao so với những kẻ khác chỉ cần nhận định đúng với trái tim của nàng thì mọi thứ đều sẽ tốt. Riêng Minh Hy thì người không nói gì chỉ mỉm cười hỏi ” Con có muốn học võ công không?” Minh Hy từ nãy đến giờ đều chăm chú nghe những lời bình phẩm của vị kia cứ như là nàng đang đi xem bói vậy nhưng không hiểu sao nàng lại có niềm tin với những gì vị sư cô nói, đang trong tư thế mong chờ thì nàng chỉ được đáo lại bằng một câu hỏi không hề liên quan ” vậy là sao chứ? Không bói ra số mệnh của ta?” Minh Hy có chút lưỡng lự nhìn sư cô, người lại tiếp tục nói ” Nếu con theo ta, ta sẽ cho con biết hết mọi thứ.” Nội tâm Minh Hy có chút xáo động”mọi thứ sao?” Minh Hy vốn rất yêu thích võ thuật, không chỉ có thể phòng thân còn giúp nàng trừ gian diệt bạo, vừa ngầu vừa oách lại chẳng mất gì, nên nàng cũng không muốn từ chối, nàng dõng dạc nói: -” Được…… Sư phụ Hy nhi theo người.”