Chư tiên sau một hồi kinh hãi nhìn thấy ấn kí thượng thần trên trán Linh Đàm mới hoà hoãn, thay vì kinh sợ là nét mặt vui mừng :
– Là ấn kí thượng thần !
– Thiên Hậu phi thăng lên thượng thần rồi ! Chúng ta được cứu rồi.
– Đúng vậy, là Huyền Túy Hải ăn nói hàm hồ.
Huyền Túy Hải nhíu mày nhìn Linh Đàm:
– Sao có thể như vậy, sao lại là thần !
Không lẽ những thứ hắn nhìn thấy ở đại chiến Thần – Ma vạn năm trước đều là giả sao ?
Linh Đàm thi pháp đem linh thể Đường Tịch bay lên không trung, tiến lại gần phía nàng. Linh Đàm nhìn Đường Tịch, đưa tay lên chạm vào má hắn khẽ cười:
– Đường Tịch, ta sẽ không để chàng chết đâu.
Dưới bầu trời phủ đầy mây đen, một thân nữ tử ôm bạch y nam tử trên không trung, nàng hôn nam tử truyền hết linh lực vào linh thể bạch y nam tử kia.
Một giọt lệ lăn dài trên má, kí ức ùa về. Linh Đàm nghĩ lại ngày tháng vui vẻ bên Đường Tịch ở cấm địa, môi nàng bất giác cong lên. Ngày tháng đó thật tốt biết bao, Đường Tịch không phải thượng thần, nàng cũng chẳng phải thượng tiên. Cả hai như một đôi uyên ương sớm sớm chiều chiều bên nhau. Ngao du sơn thủy, ngắm cảnh đẹp khi bình minh lên, khi hoàng hôn xuống.
Linh Đàm rời môi Đường Tịch ra, hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
– Nếu có thể sống sót rời khỏi đây. Ta muốn gặp chàng ở thế giới hiện thực. Nói với chàng, ta yêu chàng. Yêu từ khi nào không biết nữa.
Linh Đàm đẩy Đường Tịch xuống dưới chỗ Linh Vân đang đứng, Linh Vân nhanh chân tiến lên đỡ lấy Đường Tịch.
Bên ngoài hiện thực tác giả cùng đội ngũ kĩ thuật đang cố hết sức sửa chữa hoàn thiện hệ thống, đó là mạng người đó
Vòng ngọc trên tay Linh Đàm không ngừng phát sáng rồi lại tắt, mơ mơ hồ hồ nghe nhịp tim nàng đang tắt dần, nghe thoáng qua thanh âm tác giả kia nói nhỏ dần nhỏ dần:
– Mau lên, cứu người đi. Mau lên.
Linh Đàm cảm thấy hô hấp khó khăn, có lẽ nàng sắp chết thật rồi. Trong đầu nàng vang lên một giọng nói của nữ tử:
– Thả ta ra ngoài.
Sấm chớp rạch ngang trời, khiến mọi người có mặt đều sợ hãi. Linh thể của Linh Đàm trên không trung có phần thay đổi. Bầu trời vốn đã tối đen nay càng thêm phần tối hơn, tuyết bắt đầu rơi xuống.
Khi Linh Đàm mở mắt ra lần nữa, đồng tử nàng đã chuyển sang màu đỏ như máu. Ấn kí thượng thần cũng biết mất, thay vào đó là ấn kí hình bỉ ngạn hoa màu đỏ giữ mi tâm. Nàng xoay người một cái, khí tức màu đỏ bao quanh nàng. Chờ khi khí tức đỏ tan biến, Linh Đàm từ một thân bạch y giờ đây đã đổi thành hồng y đỏ rực.
Nàng nhắm mắt khẽ lắc đầu, đưa tay xoa cổ hít một hơi thật sâu. Nàng đưa tay nhìn bàn tay mình, móng tay đều một màu đỏ rực trông thật đẹp mắt:
– Vạn năm rồi, ta trú ngụ ở thân xác này vạn năm rồi. Cuối cùng cũng có được tự do.
Huyền Túy Hải cười tà ác, bay lên không trung hành lễ với Linh Đàm:
– Tân Ma Tôn, cuối cùng ta cũng đợi được người.
Linh Đàm đồng tử đỏ rực nhìn sang Huyền Túy Hải:
– Ngươi là ai ?
Huyền Túy Hải kể sơ qua sự tình lúc trước, chỉ tay vào chư tiên đang ở phía dưới:
– Người là huyết mạch của Ma Tôn Quách Dã, là đám thần tiên này khiến người chưa kịp ra đời đã gần chết trong bụng. Hại người phải trú ngụ ở thân xác kia cả vạn năm.
Linh Đàm ánh mắt sắc bén nhìn chư tiên đang ở phía dưới, cả người nàng bao chùm bởi khí tức màu đỏ:
– Ồ ! Là bọn chúng hại ta sao. Vậy thì hôm nay đều phải chết !
Linh Đàm đưa tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Thân ảnh hồng y nhanh như chớp tiến đến trước mặt chư tiên. Một kiếm chém qua, vài thiên binh pháp lực yếu kém liền tan thành tro bụi.
Huyền Thúy Hải thấy linh thể Đường Tịch đang dần ổn định, hắn chỉ tay về phía Đường Tịch và Linh Vân:
– Ma tôn, hắn là chiến thần của Thiên Giới, mau giết hắn trước khi hắn hồi sinh.
Linh Đàm cầm thanh kiếm sắc bén trong tay, hướng về phía Linh Vân đang ôm Đường Tịch trong lòng, thanh kiếm dài bị kéo lê từng tiếng vang lên sắc bén đến kinh người. Linh Vân sợ hãi nhìn Linh Đàm đang tiến lại gần, giọng nói có phần run sợ:
– Linh Đàm. Tỷ muốn làm gì. Ta là Linh Vân. Ta là muội muội của tỷ đây.
Linh Đàm dừng lại cách Linh Vân một đoạn không xa, nàng cười lạnh:
– Muội muội. Chỉ có Linh Đàm ngu ngốc mới hết lòng hết dạ yêu thương muội muội muốn giết nàng ta là ngươi thôi.
Linh Vân nhìn Linh Đàm xa lạ trước mặt:
– Tỷ nói gì vậy, ta không hiểu.
Linh Đàm cười lớn, tiếng cười vang vọng trời đất khiến người khác hoảng sợ:
– Giả vờ vô tội cái gì. Lúc ở trong nhà lao ở Ma Tộc, ngươi chần chừ không đưa thuốc còn không phải đố kị, muốn tỷ tỷ ngươi chết đi. Tỷ tỷ ngươi chết rồi, sẽ không có ai dành nam nhân với ngươi. Ta nói đúng không tiểu muội muội !
Linh Vân cả người không tự chủ run lên, khi đó không có ai. Linh Đàm còn hôn mê làm sao biết được mọi chuyện nàng làm. Chẳng lẽ người trước mặt thật sự không phải Linh Đàm !
Huyền Túy Hải thúc giục:
– Ma Tôn, người còn không ra tay Đường Tịch sẽ tỉnh lại.