Ta ngồi xuống ghế đá bên cạnh, rót hai chén trà chờ hắn ăn xong quả đào, khoé miệng còn vương lại một vệt máu đỏ đỏ có trong quả đào.
Ta đưa tay lau đi vệt máu đó, hắn gạt tay ta ra:
– Ta tự làm được.
Ta đặt chén trà vào tay hắn:
– Thế nào, đào này ngon không ?
Hắn cầm chén trà uống xong nói:
– Rất ngọt.
Ta thầm nghĩ nếu hắn nhìn thấy trái đào trường thọ đỏ rực, còn thấm đẫm máu của ta hắn còn dám ăn không. Chuyện như lấy máu người khác để làm dịu độc tố chắc chắn hắn có chết cũng không ăn.
– Mà…. Vừa rồi ta muốn đưa tỷ tỷ ta tới khám bệnh cho ngài, tỷ ấy mang cây trâm vì sao vẫn bị cản lại ?
Hắn đặt chén trà xuống bàn, vẫn cầm chén trà trong tay lạnh lùng đáp:
– Bệnh của ta, tự ta biết rõ không cần người khác tới. Cây trâm này là ta tặng cô, nó là pháp bảo có linh tính biết nhận chủ. Nó chỉ nhận cô là chủ nhân, người khác có được nó cũng chỉ là cây trâm ngọc bình thường.
“Thế này mà cũng nghĩ ra được, Đường Tịch ngươi cẩn thận quá rồi. Thảo nào chỉ ta ra vào kết giới được, không hề liên quan đến tiên lực mạnh hay yếu”
– Ta biết rồi, ta không nói, cũng không dẫn ai tới, tỷ tỷ ta cũng vậy.
Suy tính thời gian cũng không sớm nữa, ta liền viện cớ rời đi:
– Cũng không còn sớm nữa, mai ta lại tới thăm ngài.
Ta đứng dậy định đi thì hắn kéo tay ta lại:
– Tiên Dược Các rất bận sao.
Ta không gạt tay hắn ra đáp:
– Đúng vậy, Tiên Dược Các chỉ có ta với tỷ tỷ. Ta sắp phi thăng thượng…. Thượng tiên nên cần tu dưỡng hơn.
Hắn đưa tay xoa nhẹ trán ta, vết thương trên trán cũng biến mất không đau nữa. Hắn thả tay ta ra:
– Vậy cô về đi. Mai lại tới.
Ta kinh ngạc sờ trán, hắn vậy mà cũng có mặt ôn nhu như vậy.
– Được. Ngày nào ta cũng sẽ tới bầu bạn với ngài.
…****************…
Trong tiểu thuyết có viết, độc Hàn Sương không phải không có thuốc giải, mà cần một ngọn lửa bất diệt ở ma giới, do thần thú thượng cổ ba mắt canh giữ hàng vạn năm nay. Linh Vân cùng Phong Đăng vào sinh ra tử mấy lần, xém chút mất mạng mới lấy được.
Vì trận chiến tiên ma, phượng tộc Liễu Như công chúa yêu phải ma tôn Quách Dã. Vì hổ thẹn với tiên giới công chúa Liễu Như đa dùng tam muội chân hoả cùng lửa trong trái tim phượng hoàng đồng quy vu tận cùng ma tôn Quách Dã.
Ma tôn Quách Dã muốn thống lĩnh tam giới, nhưng chân tình dành cho Liễu Như là thật. Sau khi họ hôi phi yên diệt còn sót lại một ngọn lửa trên Toạ Minh Đăng, thần thú thượng cổ ba mắt Linh Tà là toạ kỵ của ma tôn liền ở đó canh dữ ngày đêm mấy vạn nắm không dời đi nửa bước, không cho ai lại gần.
“Nói là lửa bất diệt thì chi bằng nói lửa tình cháy mãi không tàn đi”
Ta thi pháp truyền ít máu vào đào trường thọ cho tới khi quả đào chuyển màu đỏ như máu mới dừng.
Máu của Linh Đàm và Linh Vân có tác dụng là bởi vì chân thân của họ là hoa Tức Phù. Thế gian chỉ có hai đoá duy nhất là Linh Đàm và Linh Vân, có công dụng trị bệnh rất lớn, bách độc bất xâm nhưng cho cùng cũng không thể hi sinh bản thân cho Đường Tịch ăn được.
…****************…
Sáng sớm Linh Đàm còn chưa thức giấc đã bị Linh Vân hét toáng lên chạy vào dựng dậy:
– Linh Đàm, tỷ nghe gì chưa. Đường Tịch thượng thần ở ẩn rồi. Không ai biết ngài ấy ở đâu.
Ta mắt mở không lên gật đầu.
– Nghe rồi.
“chuyện gì ở tương lai ta cũng đều biết rồi”
– Mấy giờ rồi tỷ còn ngủ, dạo này sao tỷ lạ vậy. Khác hẳn với lúc trước. Có phải là vì tiểu tiên mới đến Tiên Dược Các không !