Phong Đăng suy đoán:
– Sau đó tỷ vô tình gặp được Đường Tịch, rồi ở bên hắn, cùng hắn du ngoạn trên Nguyệt Quang Hải ?
Ta khẽ giật mình, hỏi:
– Tiểu Bạch ngươi nhìn thấy hết rồi ?
Phong Đăng cười nhạt, hắn có việc mới đến Nguyệt Quang Hải, ai ngờ bắt gặp nàng cùng một nam nhân thả đèn hoa đăng.
– Không ngờ nam nhân đó là Đường Tịch thượng thần.
…****************…
Linh Vân linh lực yếu kém bị Linh Tà đánh bay ra xa hộc một ngụm máu tươi, ta vội lao tới đỡ Linh Vân. Cả hai nằm trên đất, Linh Tà nhe năng ranh sắc bén, cắn về phía Linh Vân. Chỉ nghe Phong Đăng hét lớn:
– Cẩn thận.
Thời khắc nguy hiểm, Phong Đăng định từ bỏ phá kết giới nhưng Ma Giới quả nhiên nham hiểm. Nếu đã bắt đầu thì không thể ngừng cho đến khi kết giới hoàn toàn được phá bỏ.
Không thể trông đợi được ai đến cứu, ta nhắm chặt mắt quay sang chắn trước Linh Vân. Linh Tà hàm răng sắc nhọn cắn xuống bả vai ta. Trâm ngọc Linh Hương phát huy tác dụng bảo hộ chủ nhân tạo kết giới quanh Linh Đàm. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một pháp bảo, trâm ngọc gãy đôi rơi xuống đất. Ta bị Linh Tà cắn một nhát ở bả vai, khoé miệng tràn ra một vệt máu tươi.
“Đau quá! “
Phong Đăng lúc này đã phá được kết giới, trong lòng hắn hoảng loạn hét lớn:
– LINH ĐÀM !
Linh Vân nắm chặt cánh tay ta :
– Tỷ….
Sau đó Linh Vân ngất đi, chìm vào hôn mê.
Chỗ hiểm của thần thú Linh Tà chính là con mắt thứ ba ở giữa . Ta nén lại cơn đau nơi bả vai biến ra một cây kiếm sắc bén dùng hết sức quay lại đâm vào mắt Linh Tà. Phong Đăng không để tâm ngọn lửa bất diệt, một chưởng đánh mạnh xuống đầu Linh Tà. Linh Tà gầm lên một tiếng, linh thể nó tan biến, để lại nguyên đan lơ lửng giữa không trung.
Phong Đăng chạy lại nhìn vết thương nơi bả vai ta, nét mặt hắn hoảng loạn. Đây là lần thứ hai hắn thấy sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên là khi thấy mẹ hắn bảo vệ hắn mà chết. Lần này là vì nàng, hắn sợ nàng cũng giống như mẹ hắn, bỏ hắn mà đi.
Trong lúc hắn đến đường cùng, là nàng giữ hắn ở lại, tuy nàng hay nói mấy câu cợt nhả hắn, nhưng hắn lại bất giác cười vui.
Linh Đàm sắc mặt tái nhợt nhìn Phong Đăng:
– Không sao, ta lợi hại lắm chưa chết được.
Linh thể của nàng là gì chứ, hoa Tức Phù đó. Bách độc bất xâm. Bị cắn một cái không trúng độc, chỉ bị thương thôi.
Phong Đăng nổi trận lôi đình:
– Nàng không cần mạng nữa sao. Đó là thần thú Linh Tà đấy ! Có biết bị nó cắn sẽ như nào không hả. Nặng thì hôi phi yên diệt. Nhẹ thì tiên linh tiêu tán hết trở thành một người phàm.
Linh Đàm chưa từng thấy bộ dạng tức giận của Phong Đăng như vậy, nàng bất giác sợ hãi trước hắn. Khó nhọc cười với hắn:
– Ta….chẳng phải giờ ta vẫn an ổn đó sao. Xem nè.
Ta còn cố ý dang tay ra cử động cho hắn xem. Phong Đăng không tranh cãi với nàng, việc quan trọng nhất bây giờ là trị thương cho nàng .
– Chúng ta mau trở về trị thương.
Phong Đăng đỡ ta và Linh Vân lên, ta vịn vào tay hắn lững thững đứng dậy.
– Từ từ đã.
Ta thu lấy ngọn lửa bất diệt, thu luôn cây trâm ngọc đã vỡ thành đôi.
– Chúng ta đến cấm địa trước.
Phong Đăng vừa hoà hoãn được chút nghe được câu này tính khí lại nổi nóng:
– Thành ra như vậy còn đến đó.
Ta khẳng định nhìn Phong Đăng:
– Chúng ta đi làm xong chuyện chưa làm.
Phong Đăng hết cách phải theo ta đến Cấm địa, hắn lợi dụng sức mạnh nguyên đan của Linh Tà phá kết giới do Đường Tịch tạo ra.
Ta đặt Linh Vân nằm cạnh Đường Tịch, sau đó lấy ra ngọn lửa bất diệt, đang định thi pháp thì bị Phong Đăng cản lại:
– Nàng bị thương nặng, để ta làm cho.
Ta gạt tay hắn ra, khẽ cười:
– Ngươi đâu phải y tiên. Làm sao biết cách trị, ra ngoài chờ ta một lát.
Phong Đăng biết nàng nói là làm, hắn không cản được nên ra ngoài đợi.
– Được, ta luôn ở bên ngoài, nếu thấy không ổn thì gọi ta
Ta gật đầu với hắn. Hắn lúc này mới yên tâm ra ngoài.
Ta thi pháp chữa trị cho Đường Tịch, khoé miệng tràn ra một vệt máu. Cơ thể này của ta sắp tới cực hạn rồi.
Sau khi chữa cho Đường Tịch, ta đặt cây trâm ngọc Linh Hương vào tay Linh Vân. Cầm nửa miếng ngọc bội đeo vào đai lưng cho Linh Vân.
Ta dùng chú thư gửi tới Vân Khánh Điện
“Đường Tịch thượng thần đang ở cấm địa Thiên Linh. Mau tới”
( Chú thư: là thư viết bằng pháp thuật, hiện hữu trên không trung mà không cần giấy bút ghi lại. Có người nhận và đọc xong liền biến mất không để lại vết tích )
Ta nhìn tóc của Đường Tịch đã dần chuyển sang màu đen. Rồi nhìn sang Linh Vân, dùng cấm thuật xoá hết kí ức một tháng trước của Linh Vân.
Ta đi đến tủ đồ lấy hộp đựng Lưu Ly Châu ra đặt vào tay Đường Tịch rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Lấy từ tay áo hắn ra một bức tượng gỗ.
– Lưu Ly Châu này, ta tặng ngài. Ta đem tượng gỗ đi, coi như quà ngài tặng lại ta được không ?